
Nỗi buồn tủi và niềm vui ngày Tết của chị bán ve chai
Bị dèm pha vì mang tiếng đi Nam mà Tết không có tiền mở tiệc đãi cả xóm như người ta, mấy năm chị bán ve chai chẳng dám về, rồi một cuộc gặp khiến chị thay đổi.

Bị dèm pha vì mang tiếng đi Nam mà Tết không có tiền mở tiệc đãi cả xóm như người ta, mấy năm chị bán ve chai chẳng dám về, rồi một cuộc gặp khiến chị thay đổi.

Vụ gã trai vác xẻng đánh phụ nữ chỉ là một trong vô số trường hợp có hành vi bạo lực cực đoan sau đụng xe, mặt tối đáng xấu hổ trong văn hóa ứng xử của người Việt.

Khi Vũng Tàu có văn bản yêu cầu giáo viên không giao bài tập Tết, ý nghĩ đầu tiên của tôi là giá tỉnh thành nào cũng đưa ra chỉ đạo rõ ràng, cứng rắn như vậy.

Không ít đứa trẻ sau khi bóc phong bao lì xì thấy tờ 10 hoặc 20 nghìn đồng thì lập tức bĩu môi chê ít, khiến cả khách lẫn bố mẹ nó đều đỏ mặt và khó xử.

Gần Tết, bốn phía xung quanh nhà tôi ở quê, nhà nào cũng bật nhạc hết cỡ, như thể đấu loa xem nhà ai kêu to hơn, đám trẻ khoe giàu thường mang đồ trong nhà ra đấu.

Không muốn trẻ có sự so sánh người này mừng nhiều, người kia mừng ít, gia đình anh Tuấn Anh từ 10 năm nay không nhận lì xì, và cũng không lì xì cho người khác.

Tháng Chạp, ông Miện đi chợ Cầu Ra mua "cuốn thư Độc lập” về treo, bà Mây đi bán hương vòng quanh xóm, còn mẹ tôi đi chợ Rồng mua vải may áo Tết, may miết trong đêm.

Việc mừng tuổi bằng tiền luôn khiến người ta để ý đến mệnh giá, mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu, vì thế Tết này tôi ngừng lì xì bằng tiền và không cho con nhận lì xì.

Tàu xe cực kỳ khó khăn, lương ba cọc ba đồng không đủ về quê ăn Tết, tôi đành phải ở lại cơ quan thưởng thức cái Tết nghèo của viên chức Nhà nước thời bao cấp.

Dịp giáp Tết, mỗi ngày, lũ trẻ có thể đi lên chợ hàng chục lần, chỉ để ngắm và hít mùi bát phở 2.000 đồng, rồi lại rồng rắn kéo nhau về làng khi tan buổi chợ.

Từ chuyện thực tế của bản thân và rất rất nhiều người quen biết, tôi thấy cơ hội lấy lại tiền và đồ quý đánh rơi ở ta là rất ít, thậm chí gần như bằng 0.

Vơ vét tiền rơi hỉ hả đút túi mặc cho cô gái mất tiền khóc mếu van xin, những kẻ hôi của kia dường như không nhận ra mình vô sỉ và độc ác, bởi lòng tham làm mờ mắt.

Cần nhanh chóng tìm ra và xử phạt những kẻ hôi của theo kiểu cướp bóc khi cô gái đánh rơi tiền tại quận 7 TP.HCM, để làm bài học cho họ và những kẻ tham lam khác.

Thời ấy chưa cấm đốt pháo, đồng đồ điểm 12h, cả bầu trời như reo lên những âm thanh giòn giã, bố châm lửa đốt pháo, chị em tôi háo hức đứng xem, cười khanh khách.

Thường gần Tết ở xóm tui ai nuôi heo thì bà con xúm lại làm thịt rồi chia mỗi người một ít ăn Tết, qua Tết cắt lúa, đong lúa mà trả, nên gọi là “mần heo chia lúa”.

Chiều 30 Tết năm nào, lũ trẻ xóm tôi cũng hò reo đá bóng, quả bóng chính là cái bàng quang lợn mà người lớn vứt ra cho sau khi chú ỉn được làm thịt, xử lý xong.

Như nhiều trẻ khác, gần Tết, tôi được mẹ sai đi xếp hàng mua thực phẩm lúc trời chưa sáng, đôi lúc tỉnh cơn ngủ gật khi có người bị móc trộm tem phiếu, khóc tu tu.

Năm nay sếp tôi bổn cũ soạn lại, tuyên bố mỗi người được thưởng Tết bằng 3 tháng thu nhập, nhưng chỉ được nhận 1/3, chỗ còn lại cơ quan giữ hộ, sẽ phát vào năm sau.

“Do thông báo năm tới sẽ nghỉ, tiền thưởng Tết của tôi bị giảm thê thảm, vì thế nếu có lần sau, tôi sẽ cứ cầm tiền thưởng đã rồi mới nói chuyện ra đi”.

Nhiều người quyết định ra giêng sẽ nghỉ việc nhưng vẫn cố chờ nhận thưởng Tết xong mới thông báo với sếp để “bảo toàn” khoản thưởng, như vậy có khôn lỏi quá không?

Rất nhiều những trải nghiệm mua sắm độc đáo dành riêng cho khách hàng của tạp hóa liên kết VinShop dịp Tết năm nay.

Xem clip những con chó, con vịt đứng chờ đèn xanh mới qua đường, thấy xấu hổ cho những con người vẫn cố vượt đèn đỏ, bất chấp các quy định pháp luật.

Từ thiện là việc làm nhân đạo, tuy nhiên gần đây các công tác từ thiện lại khiến dư luận xôn xao, đặt ra câu hỏi “Làm từ thiện như thế nào cho thiết thực?”.

Cứu người có thể gặp nguy hiểm, nhưng thật đáng sợ nếu vì thế mà ta mặc nhiên chấp nhận việc làm ngơ khi có người gặp nạn, coi đó là bình thường, không đáng xấu hổ.

Nói về thực trạng ra đường có chuyện không ai cứu người, nhiều độc giả kể “kinh nghiệm” cứu người gặp họa, như bị đánh gãy xương vì nhầm tưởng là kẻ gây tai nạn.

Đừng vội ác cảm và chỉ trích những du khách đang nô nức đổ lên núi ngắm tuyết rơi, bởi điều đó không có nghĩa là họ vô tâm, thờ ơ với sự khổ sở của người địa phương.

Khi thấy đồng loại bị tước đi tính mạng, nhiều người chỉ đứng nhìn hoặc thản nhiên lấy điện thoại ra quay clip, livestream, chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện cứu người.

Nhìn những người đi xe đẹp nghênh ngang lách đám đông vượt đèn đỏ, tôi thấy thương hại họ vì họ vô phúc sinh ra trong môi trường thiếu văn hóa.

Đừng đổ lỗi khuyến khích vượt đèn đỏ cho bộ đếm ngược ở đèn giao thông rồi đòi bỏ nó, mà hãy phạt nặng hơn nữa, quyết liệt hơn nữa những người vượt đèn đỏ.

Không chỉ phản đối quan điểm nên bỏ bộ đếm ngược ở đèn giao thông, nhiều ý kiến cho rằng cần có đếm ngược ở tất cả các hệ thống đèn tín hiệu.