Sau ca làm đêm ở xí nghiệp về, tôi không tin vào mắt mình khi thấy chồng tôi đang ngáy ngon lành trong vòng tay cô giúp việc trẻ trên chiếc giường của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi số sướng bởi chỉ là cô công nhân với mọi tiêu chuẩn bình thường so với chị em trong phân xưởng nhưng lại sớm lọt vào “tầm ngắm” của anh quản đốc xí nghiệp.
Ảnh minh họa |
23 tuổi tôi về làm vợ anh nhưng không phải làm dâu một ngày nào vì bố mẹ anh tặng cho chúng tôi một căn nhà tuy ở khá sâu trong ngõ nhưng lại khang trang, rộng rãi.
Chồng tôi là con trai một, sau anh còn một em gái cũng đã lấy chồng nên sau ngày cưới 2 tháng, khi biết tin tôi có bầu cả nhà anh mừng lắm.
Khi con trai tôi chào đời, bố mẹ chồng tôi sung sướng hân hoan khoe khắp làng trên xóm dưới, còn chồng tôi anh có thể ngồi hàng giờ ngắm con, cưng nựng, chơi đùa với con mà không biết chán.
Tôi nghỉ đủ 6 tháng theo chế độ thì đi làm, mẹ chồng tôi nhất quyết thuê người giúp việc để tôi không phải mất công sức làm việc nhà, để thời gian nghỉ ngơi, chơi với con.
Ngày mẹ chồng tôi dẫn người giúp việc đến nhà, tôi thấy lòng bất ổn không yên nhưng không dám nói ra bởi cô ô sin trẻ trung mới có 19 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo.
Cứ nghĩ tới những “tấm gương” tày liếp chuyện ông chủ phải lòng ô sin trẻ là tôi nơm nớp. Được cái cô giúp việc cũng sáng dạ, chăm chỉ nên chỉ sau mấy hôm hướng dẫn, cô làm việc nhà gọn gàng, ngăn nắp, nấu nướng cũng tương đối khéo tay, ngon mắt nên tôi cũng yên tâm giao con và việc nhà cho cô ấy trông nom…
Hai vợ chồng cùng làm một xí nghiệp nên ban ngày đi làm tôi không có gì phải lo lắng. Ngặt một nỗi phân xưởng của tôi do đặc thù công việc nên có cả những ca làm đêm nên để ngầm răn đe cô giúp việc trẻ, mỗi khi đi làm ca là tôi rào trước đón sau chuyện trong ca trực tôi có thể về nhà bất cứ lúc nào.
Để ý canh chừng vậy nhưng thực lòng chưa khi nào tôi thấy chồng mình và cô giúp việc có ý gì đầu mày cuối mắt. Nhưng để “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, khi con trai được 2 tuổi, tôi bàn với chồng gửi con đi nhà trẻ. Tôi cũng động viên anh rằng tôi sẽ hết sức để chu toàn việc nhà cho anh toàn tâm toàn ý phấn đấu cho cái ghế phó giám đốc xí nghiệp đang khuyết.
Thế nhưng chồng tôi phản đối quyết liệt, anh bảo sợ con còn nhỏ đi nhà trẻ sẽ ốm, tôi làm ca kíp ở xí nghiệp về còn ôm đồm việc nhà sẽ không đảm bảo sức khỏe…Tôi nghe mà thầm cảm ơn chồng mình đã hết lòng yêu thương, lo lắng cho vợ con.
Vậy mà hôm nay sau ca làm đêm ở xí nghiệp về, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy con trai ngủ một mình trong phòng, còn chồng tôi đang ngáy ngon lành trong vòng tay cô giúp việc trẻ trên chính chiếc giường ngủ của cô ấy.
Trong khi cô ô sin trẻ đứng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu thì chồng tôi mặt tỉnh bơ bảo rằng đêm qua anh ấy đi nhậu với bạn về say quá nên vào nhầm phòng ngủ thôi, chứ chẳng hề có chuyện gì “trai gái” quá trớn xảy ra cả!
Nguồn: Laodong
Bình luận