Hoa Trần - cô ca sĩ xinh đẹp đã bị đánh cắp trái tim bởi Việt Hoàn - nam ca sĩ có ngoại hình không được chuẩn “soái ca” nhưng chân thành, nhường nhịn. Họ đồng hành với nhau 12 năm đầy hạnh phúc nhưng cũng không ít giận hờn.
- Từng có thời gian chia sẻ rằng mình bị căng thẳng sau sinh, có lúc còn nghĩ tới ly hôn do những quan điểm sống vợ chồng khác nhau, chị đã vượt qua thời gian đó như thế nào?
Giai đoạn sinh con tôi và anh Hoàn vấp phải sự bất đồng trong cách chăm sóc con nhỏ, xuất phát từ 2 hoàn cảnh và 2 lứa tuổi khác nhau. Anh Hoàn sinh ra trong một gia đình đông con, bản thân phải tự lập từ nhỏ, mọi thứ đều tự dựa vào bản thân để vươn lên. Tư duy độc lập, tự lập ăn sâu vào anh Hoàn.
Còn tôi, bố mẹ chỉ có độc một mình tôi, bao yêu thương dồn vào tôi, mọi việc xung quanh đều được bố mẹ quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Khi sinh em bé, bố mẹ và người thân muốn chia sẻ gánh nặng cùng tôi. Ví dụ như cụ (tức bà ngoại của tôi) sẵn sàng ngồi bế cháu để tôi tranh thủ ngủ vài tiếng cho có sức và lại sữa vào ban đêm. Ban ngày, mẹ tôi sang thay ca chăm sóc tôi và em bé. Anh Hoàn thấy vậy phiền cho ông bà và cụ quá nên ái ngại vừa muốn tôi phải tự lực chăm con, vừa muốn rèn luyện sự cố gắng để trưởng thành hơn nên nhiều lần đề nghị ông bà không nên “chiều” con quá kẻo mắc chứng ỉ lại.
Tôi không cho đó là sự ỉ lại, chỉ là giai đoạn đầu sinh nở, bé sơ sinh quấy khóc, tôi vừa vượt cạn sức yếu, vừa chăm con mà không được ngủ đủ sẽ không thể ăn ngon, sữa kém chất lượng và số lượng.
Và thế là 2 luồng tư tưởng không gặp nhau, không cùng quan điểm dẫn đến việc tôi xin phép bố mẹ tự chăm con. Tôi cũng muốn chứng minh bản thân có thể tự lực được, bố mẹ dù thương con nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Sau đó, tôi mất 1 thời gian dài nghĩ rằng anh Hoàn không thương như cách tôi mong muốn và thấy khó chịu với sự xuất hiện của anh Hoàn. Có những lần chúng tôi nói chuyện cả đêm tìm ra giải pháp dung hoà nhưng thật khó để thay đổi tư duy của một con người khi người ta đã quá lâu phải sống một mình và tự lập hoàn toàn.
Tuy nhiên, một thời gian sau, em bé qua cữ và trộm vía không hay ốm đau, lớn ngoan. Tôi cũng trưởng thành hơn, biết chịu đựng hơn, biết chấp nhận hơn và có nhiều kỹ năng hơn. Mọi việc đều có 2 mặt của nó, được cái nọ mất cái kia. Tôi tự đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân, không ai giúp mình bằng chính mình. Chỉ bản thân ta mới cho phép ta vui hay buồn, người khác chỉ là tác động nhỏ.
Hoàn thiện bản thân là từ khó khăn cứ ko phải từ dễ dàng. Chỉ cần sống chân thành với nhau, mọi điều sẽ tự ổn định theo cách tự nhiên nhất.
Cả hai chúng tôi đều vỡ mộng về nhau
- Đó có phải là quãng thời gian ám ảnh nhất đối với chị khi quyết định kề vai sát cánh bên cạnh người đàn ông hơn mình nhiều tuổi?
Cả tôi và Việt Hoàn đều từng vỡ mộng về nhau.
Hoa Trần
Đúng, quãng thời gian đó ám ảnh nhất, khó chịu nhất của tôi cho đến thời điểm này. Cả 2 chúng tôi đều vỡ mộng về nhau. Anh Hoàn luôn coi tôi là bé nhỏ, chưa biết gì, cần được dạy dỗ, ra sức bẻ thẳng cái cành mộc xù xì. Còn tôi cưỡng lại, ghìm lại, đôi lúc đối phó và nóng nảy. Giai đoạn đó tôi đã mất bình tĩnh rất nhiều, hay khóc, hay tủi thân.
Sau này khi vượt qua, tôi mới thấy mình đã trưởng thành mạnh mẽ như thế nào. Cũng tốt mà! Bây giờ tôi đã không còn dễ khóc như ngày xưa. Tôi thấy mình rắn rỏi quá (cười).
- Hơn kém nhau 18 tuổi, mâu thuẫn trong cuộc sống của anh chị là gì?
Quan điểm - luôn là như thế! 18 tuổi là cả một thế hệ mà, anh Hoàn cuối 6X, tôi đầu 8X, nói thật lấy đâu ra cùng quan điểm được (cười).
- Quan điểm luôn không giống nhau nhưng gắn bó cùng nhau được 12 năm, anh chị duy trì cảm xúc như thế nào?
Để tự nhiên, đấu tranh chán tôi cũng thấy không cần đấu tranh nữa, mãi cũng chỉ đến thế. Tôi phải điều chỉnh mình là chính, bởi tôi trẻ hơn, tôi có thể chạy theo anh Hoàn, còn anh Hoàn e là không thể quay lại chạy theo tôi. Quan trọng cả 2 chúng tôi ý thức cao được sự duy trì trật tự gia đình nghiêm túc. Con cái cần có bố mẹ chúng bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ.
Sự nổi tiếng của chồng không khiến tôi chùn bước
- Cách nhau cả một thế hệ, anh chị thống nhất việc dạy con như thế nào?
Chúng tôi thống nhất, nếu 1 trong 2 người đang dạy con, cho dù người đang dạy có chút sai trong cách thức và quan điểm thì người còn lại lúc đó tuyệt đối tôn trọng người kia, sau đó sẽ đối thoại chỉ cho nhau kiểu: À anh sai chỗ này và em thấy thế này... và ngược lại. Dù cách nhau cả một thế hệ nhưng chúng tôi đều thống nhất rằng dạy con sống nhân văn, thẳng thắn, lương thiện nhưng không nhu nhược.
- Cũng đi hát được khoảng gần 5 năm, nhưng tất nhiên sự nổi tiếng của chị chưa thể bằng chồng, áp lực bên cạnh một người chồng nổi tiếng có khiến chị đôi lúc chùn chân với ước mơ của mình?
Sự nổi tiếng của chồng không khiến tôi chùn bước. Sự ý thức của số phận mới khiến tôi phải cân nhắc rõ ràng. Tôi yêu ca hát, đam mê nghệ thuật và luôn có khát khao vươn lên. Số phận ở đây nằm trong câu “Thầy già - con hát trẻ”, tôi đã không còn trẻ để làm nghề theo đúng đặc trưng của nghề. Tôi không bỏ cuộc và yêu nghề hát, thích nghiệp diễn.
Sẽ nhẹ nhàng hơn cho tôi khi không phải cố gồng để nổi tiếng cho bằng chồng. Chỉ cần sống với không gian nghệ thuật của chính tôi, não bộ tôi luôn được trẻ hoá khi tôi luôn tư duy, nghĩ cách làm tác phẩm sao cho hay và tốt. Ghi nhận và đến được với nhiều khán giả còn tuỳ duyên. Ít nhất tôi vẫn có một chỗ đứng cho riêng mình với dòng nhạc theo đuổi, vẫn tự hát ca khúc mình muốn hát và viết lời cho nó. Nói tôi làm nghệ thuật cũng được, tôi chơi nghệ thuật cũng đúng luôn.
- Quãng thời gian nghỉ dịch ở nhà, nhiều gia đình cảm thấy được gần gũi và chia sẻ với nhau hơn, những cũng có những gia đình căng thẳng vì có nhiều thời gian ‘soi’ những thứ không hay ho gì của nhau, còn gia đình chị ra sao?
Gia đình tôi thấy vui vẻ vì cuộc sống cũng không quá xáo trộn, chúng tôi có nhiều thời gian để xây dựng và chăm sóc cho trang trại. Các con nghỉ học không ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới bởi có ông bà ngoại và cụ xuống chơi, càng náo nhiệt. Tôi thấy gia đình tôi vẫn rất ổn vào thời điểm này. Tuy nhiên nếu sau nửa năm nữa vẫn như thế này thì chắc Việt Hoàn và Hoa Trần sẽ chuyển nghề bán rau sạch thay vì ca hát để kiếm sống (cười).
Bình luận