Tào Tháo là nhà chính trị, nhà quân sự và còn là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam quốc.
Bên cạnh sự nghiệp chính trị, cuộc sống hôn nhân của Tào Tháo cũng được hậu thế rất quan tâm. Ông có 2 người vợ chính thức và 14 thiếp thất. 13 người trong số đó là goá phụ.
Vợ kế của Tào Tháo - Biện phu nhân - xuất thân là kỹ nữ nhưng không hề tầm thường. Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử Trung Quốc gọi bà là "đệ nhất phu nhân" thời Tam quốc.
Tào Tháo và Biện thị được khắc hoạ trong phim truyền hình.
Biện thị sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tề quận (nay là Tế Nam). Tương truyền, khi Biện thị cất tiếng khóc chào đời, trong phòng bỗng xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cha mẹ lấy làm lạ, bèn mời vị thầy bói có tiếng trong vùng đến xem giúp. Thầy bói phán: "Có cát lợi, tương lai nhất định sẽ gặp phú quý".
Lời thầy bói nói không ứng nghiệm ngay. Do gia cảnh ngày càng khốn khó, Biện thị bị đẩy vào chốn lầu xanh, làm nghề ca múa. Tào Tháo gặp nàng khi làm huyện lệnh Đốn Khâu. Lúc đó Biện thị 20 tuổi, nhan sắc mỹ lệ, dung mạo đoan trang, yểu điệu thục nữ. Người đàn ông đa tình này liền nạp nàng làm thiếp.
Trong những năm đầu về phủ Tào Tháo, dù luôn bị chính thất là Đinh phu nhân coi thường, đối đãi không hề khoan hậu, Biện thị chỉ dùng sự nhẫn nhịn khiêm cung để đáp lại; dù được Tào Tháo sủng ái vẫn an phận thủ thường, hoàn toàn không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Biện thị xuất thân bần hàn, tính cách hết sức khiêm nhường nhưng bản lĩnh lớn, tính tình bình tĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Khi Tào Tháo trốn chạy khỏi chỗ Đổng Trác, có tin đồn ông đã chết, các gia nhân, nô tỳ hết sức sợ hãi, khóc ròng, bảo nhau thu dọn trở về quê cũ.
Giữa lúc hỗn loạn, Biện thị bình tĩnh bảo: "Tào quân lành dữ chưa biết. Bây giờ các ngươi về quê, ngày mai lão gia trở lại, các ngươi liệu còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia lần nữa?". Mọi người nghe xong tự thấy xấu hổ, quay lại làm việc như bình thường. Sau này Tào Tháo biết chuyện, trong lòng rất cảm kích và nể mỹ thiếp này.
Dù xuất thân kỹ nữ nhưng vợ kế của Tào Tháo là người phụ nữ bản lĩnh.
Sau cái chết của con trai trưởng là Tào Ngang, Đinh phu nhân hoàn toàn lạnh lòng với Tào Tháo, bỏ về nhà mẹ đẻ và nhất quyết không quay lại, tuyệt tình với với chồng. Không thể thuyết phục được, Tào Tháo đành chấp nhận, cho phép bà tái giá (nhưng Đinh phu nhân vẫn ở vậy cả đợi) và nâng Biện thị lên làm chính thất.
Biện phu nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà cửa, dạy dỗ những người con mất mẹ. Mặc dù đã thành chủ mẫu của phủ Tào, bà luôn tỏ ra cung kính, lấy lễ đối đãi với Đinh phu nhân như trước kia, không hề thay đổi thái độ. Bà thường sai người hầu trong phủ mang tiền bạc tới hỗ trợ Đinh phu nhân. Mỗi khi chồng vắng nhà, Biện phu nhân lại đón người vợ đầu của chồng về chăm sóc. Khi dùng bữa, bà nhường ghế chủ vị cho Đinh phu nhân, còn bản thân thì ngồi bên cạnh.
Thái độ của Biện thị khiến Đinh phu nhân áy náy: "Tôi đã là người bỏ đi, phu nhân hà tất phải ân cần với tôi như vậy". Khi Đinh phu nhân qua đời, Tào Tháo mang nặng mặc cảm tội lỗi. Biện thị thấu hiểu tâm tư của chồng nên chủ động lo liệu tang sự, an táng Đinh phu nhân ở phía nam thành Hứa Xương.
Với những người thiếp khác của Tào Tháo, bà không hề ghen ghét, ganh tị mà đối xử tốt với họ, đặc biệt là những người con của họ.
Biện phu nhân tuy sống trong giàu sang, quyền thế nhưng lại cần kiệm hết sức. Bà không bao giờ mặc lụa gấm đắt tiền, trang sức xa xỉ hay ăn đồ sơn hào hải vị.
Chính vì thế mà lúc nào Tào Tháo cũng cảm phục vợ. Có lần nghe tin Biện phu nhân rất thèm mận xanh của quê hương, ông lập tức cử người tới Sơn Đông lấy giống về trồng ngay trong hậu viện nhà mình. Đến ngày cây mận chín tỏa hương gần xa, Biện phu nhân rất cảm động.
Tào Tháo rất cưng chiều người vợ kế của mình.
Biện thị là người rất thông minh, hiểu rõ chồng. Có lần, Tào Tháo mang về vài món trang sức đưa cho bà chọn trước, thấy vợ chỉ chọn một đôi loại trung bình thì lấy làm lạ hỏi vì sao không chọn đôi đẹp nhất. Bà đáp: "Chọn thứ tốt nhất là tâm tham, chọn thứ kém nhất chính là dối lòng mình. Vậy nên thiếp chọn thứ ở giữa".
Năm Kiến An thứ 21 (216), Tào Tháo ép Hán Hiến đế ra chiếu phong mình làm Ngụy vương. Năm Kiến An thứ 24 (219), Biện phu nhân được phong là Vương hậu của nước Ngụy; Tào Tháo khen ngợi rằng Biện phu nhân "có đức của bậc mẫu nghi". Từ đó, các thê thiếp của ông và hậu cung đều do bà cai quản. Bà cung kính tận tụy, cư xử chuẩn mực, biết cương biết nhu, hiền từ nhân hậu, sống hòa thuận với các thê thiếp khác của chồng.
Khi Biện phu theo chồng chinh chiến, mỗi lần gặp bậc lão niên, bà luôn dừng xe và bước xuống cúi chào, sau đó ân cần thăm hỏi và biếu tặng lụa là. Có lúc, bà không cầm lòng được nên nước mắt đầm đìa: "Chao ôi, chỉ tiếc là phụ mẫu của ta đã không còn trên cõi đời nữa rồi!".
Khi Tào Tháo chọn con trai Biện phu nhân là Tào Phi làm người kế vị, triều thần hai bên tới chúc mừng; bà chỉ khiêm tốn nói: "Tào Phi được lập làm thế tử chỉ vì huynh trưởng đã không còn. Hơn nữa, hai mẹ con tôi không có công lao gì, có gì đáng để chúc mừng đâu?".
Tào Tháo nghe xong hết lời khen ngợi người vợ của mình: "Tức giận mà không đổi sắc, vui mừng mà không thất tiết, làm được việc này thật là khó lắm thay".

Tào Tháo rất hài lòng về người vợ thứ hai.
Tào Tháo qua đời năm 220, Tào Phi kế thừa tước Ngụy vương và chức Thừa tướng nhà Hán, sau đó ép Hán Hiến Đế nhường ngôi và xưng đế. Vương Thái hậu Biện thị trở thành Hoàng Thái hậu.
Cuối đời, Biện Thái hậu chứng kiến cảnh bất hòa giữa 4 người con trai, chủ yếu do Tào Phi chèn ép các em.
Trong 4 người con của Biện thái hậu, sau Ngụy Văn đế Tào Phi là Tào Chương - viên tướng có tài, rồi đến Tào Thực nổi tiếng về văn thơ và cuối cùng là Tào Hùng.
Tào Chương được anh trai phong vương nhưng không lâu sau bị triệu vào kinh thành Lạc Dương, tới năm 223 thì chết một cách đột ngột. Sách Ngụy Tấn thế thuyết viết, khi đánh cờ, Tào Phi lừa cho em trai ăn táo có độc. Người hầu mang nước đến cho Tào Chương uống liền bị Tào Phi sai đập vỡ bầu nước. Biện Thái hậu vội đi chân không chạy ra giếng múc nước cho con thứ nhưng không tìm được gàu múc; Tào Chương trúng độc qua đời.
Tào Thực cũng bị anh trai giáng tước, sau đó dù được thăng tước vương nhưng cũng bị người của Tào Phi giám sát chặt chẽ.
Mối quan hệ giữa Biện Thái hậu và con trai Tào Phi không được hoà thuận. Ngụy Văn đế ra lệnh cấm Thái hậu can dự triều chính. Năm 226, Tào Phi bệnh nặng, Thái hậu vào cung thăm con và phát hiện cung nữ đang hầu hạ Tào Phi chính là thiếp của Tào Tháo.
Theo quy tắc của nhà Nguỵ, phi tần của tiên đế không được phép ở lại cung hầu hạ người kế ngôi. Hơn nữa, trước khi chết, Tào Tháo từng cho phép thê thiếp xuất cung lấy chồng khác. Vì thế hành động của Tào Phi khiến Biện Thái hậu rất sốc. Bà mắng con trai "không bằng cầm thú" rồi tuyệt giao. Tào Phi qua đời, bà cũng không dự tang lễ.
Khi cháu nội là Tào Duệ lên ngôi, bà được tôn là Thái Hoàng Thái hậu. Bà qua đời năm 230, thọ 70 tuổi.
Trong cuốn Tam quốc nhân vật phong vân lục, tác giả Tống Kiệt, Giáo sư đại học, thành viên Hiệp hội Nghiên cứu lịch sử Tần Hán cho rằng danh hiệu Đệ nhất phu nhân thời Tam quốc nên được trao cho Biện thị.


















Bình luận