Xuất bản ngày 10/04/2026 11:30 AM

Trương Phi bị tác giả 'Tam quốc diễn nghĩa' hạ thấp thế nào?

(VTC News) -

Tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" khắc hoạ Trương Phi là kẻ thô lỗ, hữu dũng vô mưu, khác xa nhân vật thật; vợ ông bị La Quán Trung phớt lờ, không một lần nhắc tới.

Trương Phi (167 – 221) là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam quốc (Trung Quốc). "Nhờ" Tam quốc diễn nghĩa, ngày nay, khi nhắc tới Trương Phi, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh một vị tướng thô lỗ, cộc cằn, nóng nảy, hữu dũng vô mưu, hầu như chỉ biết đánh đấm, thường gây ra rắc rối cho Lưu Bị, người anh kết nghĩa và cũng là chủ thượng của ông.

Tuy nhiên, Trương Phi thật trong lịch sử khác xa so với hình tượng mà La Quán Trung khắc sâu trong tâm trí bao người.

Trương Phi trong phim.

Trương Phi trong phim.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trung Quốc, Trương Phi xuất thân từ gia đình hào phú, làm nghề bán rượu, có điều kiện kinh tế. Ông tướng mạo khôi ngô, có thể coi là một mỹ nam tử. Điều này càng trở nên có cơ sở khi hai người con gái của ông sau này đều được chọn làm hoàng hậu của Hậu chủ Lưu Thiện.

Trương Phi ngoài đời thực là người văn võ song toàn, có khả năng vẽ tranh (đặc biệt là vẽ mỹ nhân), viết chữ thư pháp rất đẹp và am hiểu thơ ca. Tuy vậy, trong Tam quốc diễn nghĩa, ông được khắc họa như người hàng thịt với ngoại hình xấu xí, "mặt đen như than, râu hùm vểnh ngược".

Trương Phi trong chính sử là vị tướng không chỉ dũng mãnh, gan dạ mà còn có mưu lược, biết dùng nhân tâm để thu phục kẻ thù. Chẳng hạn, vào năm Kiến An thứ 13 (năm 208), Lưu Bị tháo chạy xuống phía Nam, Tào Tháo mang theo hàng nghìn quân truy đuổi gắt gao. Trương Phi được giao nhiệm vụ chặn hậu tại cầu Trường Bản.

Theo Tam Quốc Chí (phần Thục thư), Trương Phi chỉ mang theo 20 kỵ binh. Đầu tiên, ông ra lệnh cho lính chặt cành cây buộc vào đuôi ngựa, rồi cho ngựa chạy đi chạy lại trong rừng cây phía sau cầu để bụi bay mù mịt, giả làm phục binh. Tiếp đến, ông cho chặt đứt cầu, đứng bên này sông, tay cầm xà mâu, mắt trợn tròn quát lớn: "Ta là Trương Dực Đức, ai dám cùng ta quyết chiến?".

Thấy thái độ hiên ngang, không chút nao núng, sợ hãi của Trương Phi, và đám bụi mù phía xa, Tào Tháo, người vốn đa nghi, lo sợ có bẫy của Gia Cát Lượng nên hạ lệnh rút quân. Trương Phi không cần đánh mà đã đẩy lui 5.000 quân Tào. Đây được coi là màn tâm lý chiến đỉnh cao, không cần đánh mà có thể đẩy lui cường địch.

Trương Phi dùng kế để không cần đánh cũng đuổi được Tào Tháo và 5.000 quân.

Trương Phi dùng kế để không cần đánh cũng đuổi được Tào Tháo và 5.000 quân.

Lần khác, khi Lưu Bị vào đất Thục và gặp khó khăn, Trương Phi được lệnh dẫn quân đi tiếp viện. Trên đường, ông phải vượt qua cửa ải Ba Quận do lão tướng Nghiêm Nhan - người nổi tiếng can đảm và tận trung- trấn giữ. Nghiêm Nhan cố thủ không ra đánh khiến quân Trương Phi không thể tiến lên.

Thay vì dùng sức, Trương Phi giả vờ say rượu, buông lỏng cảnh giác rồi tung tin giả rằng sẽ đi đường tắt vòng qua thành. Khi Nghiêm Nhan dẫn quân ra phục kích đoàn xe giả, Trương Phi bất ngờ xuất hiện và bắt sống.

Sau khi bị bắt, Nghiêm Nhan giữ khí tiết, khẳng định thà chết chứ không đầu hàng, mắng Trương Phi sa sả. Thay vì nổi giận lôi đình, Trương Phi tỏ ra cảm phục khí khái phi phàm của Nghiêm Nhan, tự tay cởi trói, mời vị lão tướng ngồi ghế trên và tạ lỗi, đối đãi như thượng khách. Kết quả là Nghiêm Nhan cảm động, quyết định quy thuận. Lão tướng sau đó còn giúp Trương Phi thuyết phục các cửa ải tiếp theo ra hàng, quân Thục tiến thẳng vào Thành Đô một cách nhanh chóng.

Việc thu phục được người có uy tín lớn như Nghiêm Nhan không chỉ giảm bớt xương máu quân sỹ mà còn giúp Lưu Bị thu phục được nhân tâm của người dân vùng Ích Châu.

Chỉ cần điểm qua vài sự kiện tiêu biểu trên đã thấy Trương Phi là người biết dùng đầu óc trong chiến trận. Thế nhưng, dưới ngòi bút của La Quán Trung, ông trở thành người thô lỗ, cộc cằn, chỉ biết đánh đấm, thiếu đầu óc, nếu không có người khác dẫn dắt thì khó làm nên chiến tích.

Trương Phi trong chính sử không hẳn là vị tướng "hữu dũng vô mưu" như trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa khắc hoạ.

Trương Phi trong chính sử không hẳn là vị tướng "hữu dũng vô mưu" như trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa khắc hoạ.

Không chỉ hạ thấp, "bôi xấu" Trương Phi, La Quán Trung còn phớt lờ vợ của vị tướng này. Trong bộ tiểu thuyết dài hàng nghìn trang không có lấy một dòng nhắc tới bà. Lý do rất đơn giản, vợ Trương Phi là cháu gái của Hạ Hầu Uyên, tướng tài phía nhà Nguỵ và rất dược Tào Tháo trọng dụng; cha mẹ mất sớm nên được Hạ Hầu Uyên nuôi dưỡng từ nhỏ.

Về thứ bậc, Tào Tháo là anh họ của Hạ Hầu Uyên, do đó xét theo quan hệ họ hàng, Trương Phi là cháu rể của Tào Tháo. Với tư tưởng thân Thục, bài Nguỵ, có lẽ La Quán Trung bị vướng mắc về tầng quan hệ này của Trương Phi nên đã "dìm hàng" ông và phớt lờ sự tồn tại của vợ ông.

Trong các tài liệu khác, hình ảnh Hạ Hầu phu nhân hiện lên là người phụ nữ hết lòng vì chồng, sống hiếu lễ, có trước có sau. Có chuyện được ghi chép về bà như sau: Biết Trương Phi tính nóng, lo sợ chồng gặp họa nên Hạ Hầu thị rèn tính kiên nhẫn cho ông. Bà thường nhờ chồng xâu kim trước lúc ra trận để ông tĩnh tâm, xử sự bình tĩnh hơn.

Từ năm 219, Lưu Bị nhiều lần đưa quân vào đánh vùng Hán Trung và liên tục giao tranh với tướng Tào trấn thủ vùng này là Hạ Hầu Uyên. Sau cùng, Hạ Hầu Uyên bị hổ tướng Hoàng Trung tiêu diệt ở núi Định Quân. Nghe tin người đã nuôi dưỡng mình khi còn nhỏ thiệt mạng, Hạ Hầu thị bèn xin đi làm lễ táng cho tròn chữ hiếu.

Người con cả của Trương Phi - Trương Bào rất tài năng và được Gia Cát Lượng trọng dụng.

Người con cả của Trương Phi - Trương Bào rất tài năng và được Gia Cát Lượng trọng dụng.

Khi Nguỵ diệt Thục, có lẽ vì các tướng lĩnh ở phe thắng trận tôn trọng Hạ Hầu thị cũng như mối quan hệ của bà với Nguỵ vương Tào Tháo nên đã rất nương tay với con cháu của Trương Phi. Nhà Thục Hán diệt vong, hậu duệ của Quan Vũ bị truy sát trong khi con cháu của Trương Phi lại có được cuộc sống bình an.

Linh Lan
Bình luận
vtcnews.vn