Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm nay và có 1 cậu nhóc 2 tuổi. Quê tôi ở tận Tuyên Quang nhưng về phố học và công tác, rồi làm dâu Hà Nội luôn.
Chồng tôi là con út nên đương nhiên sống cùng bố mẹ anh. Tôi về làm dâu phố dần cũng quen với nếp nhà chồng nên hoà nhập rất nhanh. Nói chung mẹ chồng nàng dâu hoà hợp, không có mâu thuẫn gì cả.
Nhà chồng tôi ở chung cư nên mọi sinh hoạt có đôi chút bất tiện. Mẹ chồng tôi thì ưa sạch sẽ, bà nghỉ hưu rồi nên ngày nào cũng dọn dẹp, lau chùi nhà cửa bóng loáng, như lau như ly, cấm có một tí ti bụi bẩn nào thoát được với bà.
Vợ chồng tôi đều có thu nhập ổn định nên kinh tế không phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi tháng mẹ chồng cũng cho dăm ba triệu đồng để tôi chi tiêu chung, mua thực phẩm trong nhà.
Bố mẹ tôi ở quê có trang trại chăn nuôi và trồng rau sạch. Cứ nửa tháng ông bà ngoại lại gửi mấy hộp nào thịt thà, rau cỏ sạch xuống cho con gái. Nhờ thế mà nhà chồng tôi ít phải vào siêu thị với ra ngoài chợ, đỡ lo thực phẩm bẩn.
Thỉnh thoảng tôi lại gửi mấy triệu về biếu bố mẹ, coi như là tiền công ông bà cung cấp thực phẩm cho gia đình. Hôm rồi, vợ chồng tôi gửi biếu hai bên nội ngoại mỗi bên 10 triệu để sắm Tết. Thế mà tối đó bố tôi gọi điện luôn: “Vợ chồng mày gửi nhiều thế, bố mẹ ở trên này có tiêu bao nhiêu đâu”.
Thế rồi ông cứ khăng khăng cuối tuần xuống chơi, thăm ông bà thông gia luôn. Nói thật là từ hồi tôi lấy chồng, chỉ có mẹ xuống thôi chứ bố chưa xuống thăm con gái, hay thông gia lần nào. Thấy bố bảo xuống tôi mừng lắm. Còn bố mẹ chồng thì hồ hởi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón thông gia xuống chơi.
Đến hôm sau, sáng sớm bố đã gọi chồng tôi chuẩn bị ra đường đón ông, vì bố đi nhờ xe của anh họ tôi từ trên quê xuống. Lúc con rể đón bố vợ về, cả nhà được phen toát mồ hôi vì bố tôi xách hẳn con lợn cắp nách sống nguyên xuống biếu.
Ông còn bảo: “Năm nay thịt lợn đắt đỏ, mua ngoài chợ sợ không đảm bảo, tôi xách cả con xuống biếu ông bà. Mà thịt sẵn ở nhà thì sợ không được tươi ngon nữa. Tôi xách cả con xuống cho rể nó làm.”
Oái oăm thay là chồng tôi xưa nay vốn gác chân ăn sẵn rồi chẳng biết làm việc gì cả. Anh vừa tháo được con lợn ra thì lợn xổng đằng lợn, người hô hào náo loạn cả lên. Đúng là giống lợn tên lửa nên nó phi như tên bắn khắp nhà, xô vào mấy cái bình gốm với lọ hoa của bố mẹ chồng tôi đổ liểng xiểng cả.
Mẹ chồng giận tím người rồi nhưng vì cả nể thông gia nên cũng chỉ bảo: “Ôi trời, ông thông gia xách cả con lợn xuống đây làm gì cho nhọc, nhà chật hẹp có chỗ nào mà làm thịt được chứ.” Xong bà lẩm bẩm mỗi tôi nghe thấy: "Trời ơi, chạy bẩn hết nhà cửa rồi, mất bao công lau chùi từ sáng đến giờ."
Lợn liếc thì phóng như tên cả ra ngoài hành lang, may là không chạy sang nhà hàng xóm chứ hôm đó tôi chắc là độn thổ xuống dưới đất chờ hết Tết mới dám ngoi lên mất.
Cũng may là lùa một lúc thì bố tôi cũng tóm gọn được con lợn. Bố vợ với con rể lại hì hục kiêng ra ngoài hàng nhờ người ta làm cho sạch sẽ mới mang về chế biến.
Hôm đó, cả nhà chồng tôi được phen bắt lợn bất đắc dĩ dở khóc dở cười. Cũng may là bố mẹ chồng tôi quý thông gia, đến bữa lại chúc tụng nhau tưng bừng cả, đúng là vui như Tết!
Bình luận