Ngay sau khi uống thuốc Zantac - loại thuốc tiêu hóa dạng viên phổ biến, Leanne Howes, 17 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng phồng rộp toàn thân như bị bỏng nặng.
Gia đình Leanne kể lại rằng, cơn ác mộng mà con gái họ phải trải qua bắt đầu từ hồi tháng 9 năm ngoái khi cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi và buồn nôn vào buổi sáng sau khi uống thuốc Zantac từ tối hôm trước.
Ban đầu, Leanne chỉ có một vài nốt mẩn trên cơ thể khiến cô cảm thấy bỏng rát và ngứa. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi những nốt mẩn đỏ nổi lên khắp nơi và chúng bắt đầu phồng rộp lên như bị bỏng nước.
Khoảng vài tiếng sau khi các nốt mẩn và phồng rộp lan ra khắp cơ thể, những nốt phổng rộp bắt đầu xuất hiện trong lưỡi, cổ họng của Leanne khiến cô bị ngẹt thở.
Leanne được đưa ngay tới Bệnh viện Đại học Norfolk and Norwich University. Tại đây các bác sĩ đã phải tiêm ngay morphine và dùng kem xoa nhẹ lên mặt, ngực Leanne.
Khi đó, thiếu nữ xinh đẹp này đã rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn 10% cơ hội sống sót vì gặp phải dạng dị ứng vô cùng hiếm gặp đối với loại thuốc tiêu hóa Zantac thông thường.
Theo các bác sĩ, không có bất kỳ cách nào để ngăn ngừa chứng dị ứng Stevens - Johnson mà Leanne mắc phải.
Hội chứng này là một phản ứng bất lợi vô cùng nghiêm trọng đối với một loại thuốc. Hai bác sĩ nhi khoa của Mỹ đã phát hiện và đặt tên hội chứng này từ năm 1922.
Đây là chứng dị ứng nguy hiểm vô cùng hiếm gặp, chỉ có khoảng 2 trong số một triệu người mắc phải và phổ biến hơn ở nữ giới.
Người bệnh mắc phải chứng này thường bị nổi mẩn khắp cơ thể, phồng rộp trong miệng, tai, mũi và sưng mí mắt.
Bệnh nhân nếu không được điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, chứng dị ứng này cũng có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như mù vĩnh viễn và tổn thương phổi.
Ngay sau khi phát hiện dị ứng, bệnh nhân cần tuyệt đối không bao giờ được tái sử dụng thuốc. Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra phương pháp ngăn ngừa chứng dị ứng này.
Thông thường, những bệnh nhân nhập viện khi bị dị ứng các bác sĩ sẽ tiến thành truyền dịch tĩnh mạnh.
Ngoài ra, bệnh nhân sẽ được tiêm morphine để giúp giảm đau và dùng thêm các loại kháng sinh để tránh nguy cơ nhiễm trùng thứ phát như nhiễm trùng huyết.
Đối với trường hợp của Leanne, các bác sĩ buộc phải tiến hành điều trị cho cô như đối với những nạn nhân bỏng nặng. Các bác sĩ đã phải nỗ lực chăm sóc da cho Leanne từng giờ để phục hồi lại chức năng da cho cô.
Sau 4 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện, Leanne cảm thấy vô cùng may mắn vì cô vẫn còn sống mặc dù sức khỏe của cô suy yếu tới mức không thể đi lại và nói chuyện.
Toàn bộ tóc, móng tay, lông mày và lông mi của cô đều bị rụng hết. Leanne cao 1m50 nhưng cân nặng của cô sau khi ra viện chỉ còn 30kg.
Sau một thời gian dài nằm viện, Leanne đã may mắn sống sót và được xuất viện. Tuy nhiên, khoảng thời gian phía trước còn là một chặng đường dài đối với cô để phục hồi sức khỏe và đối diện với diện mạo mới của mình.
Bình luận