Vợ chồng Thanh Thảo vừa có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm liveshow tiền tỷ ở Mỹ vào tháng 3/2018. Bên cạnh những chia sẻ về liveshow được đầu tư hoành tráng sắp tới, nữ ca sĩ cũng tâm sự về khoảng thời gian mang thai với đủ cung bậc cảm xúc của cô.
- Chị có chia sẻ mình được chồng đầu tư cho số tiền 200 nghìn USD (khoảng gần 5 tỷ đồng) để làm liveshow, có phải chồng Thanh Thảo rất giàu?
Chồng tôi giàu nhất là tình cảm và sự chăm sóc, chu đáo dành cho mẹ con tôi. Nói thật, ở Mỹ đừng nói ai giàu hay đại gia vì người giàu ở đâu cũng có, Việt Nam mình cũng đâu ít người giàu. Anh Tom (Tom Han - pv) là người giỏi về kinh doanh, một mình anh điều hành công việc của công ty ở Mỹ và Việt Nam nên tôi thương anh nhất ở sự chịu khó và kiên nhẫn.
Trong công việc, anh luôn làm đến cùng và làm bằng được mọi thứ. Buổi sáng ở Mỹ là tối ở Việt Nam và ngược lại, vì vậy anh gần như làm việc liên tục không ngủ. Tôi cũng thương và nói anh bớt làm việc một chút. Anh chỉ đưa vợ con đi du lịch chứ không tụ tập hay đi chơi riêng, chiều đi làm về sẽ về nhà ngay, về trễ sẽ nhắn tin báo tôi biết.
Anh cũng là người đốc thúc tôi đi hát, làm việc vì chỉ khi đi hát, tôi mới được là chính mình. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi trong công việc và sẵn sàng đầu tư cho tôi đi hát, không giống như nhiều người đàn ông khác muốn vợ mình sắm túi xách, giày dép, kim cương...
Ở Mỹ, cuộc sống cứ bình lặng, êm đềm trôi qua khiến tôi đôi lúc cũng mất đi nhiệt huyết với nghề. Một ngày của tôi bắt đầu bằng sáng dậy đưa Jacky đi học rồi về rửa chén, nấu cơm. Chiều tôi sẽ đón con về, đưa bé đi học thêm rồi đi tập thể dục. Buổi tối, vợ chồng tôi đi ăn, khoảng 20h-21h lên giường đi ngủ. Đi hát ở Mỹ cũng không đầu tư nhiều, cứ mặc đồ đẹp lên sân khấu là hát thôi.
Ca sĩ ở Mỹ cũng không tranh giành nhau, ngay đến việc hình ảnh trên poster chúng tôi muốn để như thế nào cũng được.
Lúc về Việt Nam làm giám khảo, tôi tự thấy mình không thể hot được vì nhà sản xuất mời tôi là muốn có sự cạnh tranh, tranh cãi, đối đầu với nhau để tạo scandal... còn tôi lại hiền, thậm chí còn bị nói là hiền hơn Thủy Tiên nên thành ra lại nhầm vai, ví dụ Thủy Tiên đóng vai hiền tôi ác nhưng thực tế ngược lại (cười).
Thực chất không phải do tôi hiền đâu mà vì sống ở Mỹ, tôi đã quen với sự chậm rãi, bình lặng đó rồi. Tôi về Việt Nam để làm giám khảo, Tom cũng về theo. Những lúc tôi đi quay hình, nếu tôi ngồi từ sáng đến tối, anh ấy cũng ngồi ở phim trường y vậy nhưng tay anh cầm điện thoại làm việc liên tục. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm, có thể tập trung cho công việc.
- Mang thai ở tuổi ngoài 40, Thanh Thảo có gặp khó khăn gì không?
Tôi chưa quen chăm con, lúc trước có chăm bé Jacky rồi nhưng vì lâu quá nên cũng quên. May mắn là anh Tom lại rất giỏi khoản này và anh cực kì mê con, mê một cách đến tôi cũng không hiểu sao anh mê dữ vậy. Ngày xưa lúc tôi chưa có em bé, anh nâng niu tôi lắm nhưng khi Talia (tên con gái Thanh Thảo – pv) ra đời, tôi bị ra rìa (cười).
Lúc mang thai con gái, lần đầu tiên tôi biết thế nào là khóc òa lên không kiềm được khi nghe bác sĩ nói con tôi rơi vào một trong 16 trường hợp nguy hiểm. Nhưng thời điểm đó, việc con tôi như vậy chỉ là nghi ngờ vì bác sĩ đưa ra chẩn đoán dựa trên tuổi mang thai của tôi, số tuần mang thai và các xét nghiệm.
Lúc nghe thông tin, tôi thấy cả thế giới như sụp đổ. Đến lúc đi gặp chuyên viên tư vấn để kiểm tra lại, tôi như ngồi trên đống lửa. Chuyên viên tư vấn có hỏi nếu con thật sự rơi vào trường hợp đó, tôi có bỏ không. Anh Tom nói tùy tôi quyết định.
Lúc nghe bác sĩ nói con tôi rơi vào một trong 16 trường hợp nguy hiểm, tôi thấy cả thế giới như sụp đổ.
Thanh Thảo
Tôi cũng có đọc nhiều sách về việc em bé chậm phát triển và biết ở Canada có một phương pháp xét nghiệm máu an toàn, ra kết quả chính xác đến 99% và không phải chọc dò nước ối bởi việc đó dễ gây sảy thai. Thực chất, có nhiều phụ nữ cũng rơi vào tình trạng này nhưng vì nó cũng không hay ho gì nên họ giữ kín.
Tôi đã trải qua cảm giác sợ hãi nên khi sinh con ra khỏe mạnh, trắng trẻo đã là ơn trời. Bác sĩ từng nói tôi không nên giữ con và chọc dò nước ối đi nhưng tôi từ chối, hỏi có phương pháp nào khác không. Bác sĩ báo là có nhưng chi phí rất cao.
Anh Tom nói không lo tốn bao nhiêu tiền mà chỉ cần biết phương pháp đó có an toàn cho mẹ con tôi hay không, và cuối cùng chúng tôi chọn đi thử máu theo phương pháp của Canada.
Suốt 2 tuần sau đó, tôi chờ kết quả nhưng đầu óc không nghĩ được gì. Lúc bệnh viện trả kết quả qua điện thoại, tôi đâu dám nghe và phải chuyển máy cho chồng. Câu đầu tiên họ nói chúc mừng, em bé rất khỏe mạnh, tôi khóc và có cảm giác mình như chết đi sống lại.
Về sau, cứ cố định thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tôi phải lên bệnh viện tái khám. Khoảng thời gian đó cũng là bất khả xâm phạm với Tom, anh không nhận bất kỳ cuộc hẹn nào để đưa tôi đi viện kiểm tra.
- Thanh Thảo có dự định về Việt Nam sống không?
Tôi vẫn bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ nhưng thời gian qua, vì mang thai, nhất là 3 tháng đầu rất quan trọng nên tôi không đi đâu cả. Không nhận show, không đi hát mà chỉ ở nhà, chồng chở đi chơi. Lúc tôi nhận tin con mình rơi vào trường hợp nguy hiểm là vào tháng 4, nhận kết quả tốt là vào tháng 5. Tom cũng không cho tôi bay đi đâu, chỉ muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi.
Lúc sinh con, ai cũng thắc mắc làm sao tôi có thể sinh thường được. Mà nói thật, bây giờ tôi cũng không nhớ lúc mình sinh có đau không nữa, quên mất rồi và thật sự cũng không đau. Tôi được tiêm thuốc giảm đau, anh Tom tìm được bác sĩ giỏi nên lúc nhập viện chờ sinh, tôi cứ nằm xem Diên Hi Công Lược đến lúc có dấu hiệu sinh do máy báo tự động.
Lúc lên giường sinh con, anh Tom còn lấy điện thoại ra quay lại hết quá trình đó, sau này gửi cho tôi nhưng tôi không dám xem, sợ lắm dù lúc sinh không đau. Đến lúc thấy con, tôi nói sao mình giống đẻ thuê quá vậy. May mắn tôi là ca sĩ, đi hát phải lấy hơi nên khi bác sĩ nói lấy hơi, tôi làm dễ lắm (cười).
Bây giờ, nói tôi sinh thêm đứa nữa tôi cũng không sợ nhưng sẽ không sinh nữa đâu vì sợ không chăm được. Lúc tôi mang bầu, chồng tôi nâng niu lắm nhưng bé ra đời rồi, anh hết cưng tôi, bao nhiêu yêu thương dành hết cho con. Đi làm về anh ôm con chứ không ôm tôi, buổi tối ngủ thì con nằm giữa.
- Chị có gặp khó khăn gì trong quá trình chăm con không?
Vì không có người phụ giúp nên tôi bị thiếu ngủ, hôm nào cũng thức đến sáng. Talia bú xong tôi định ngủ nhưng bé lại đến giờ bú tiếp, một đêm 3-4 lần như thế và đến giờ vẫn vậy.
- Con gái được nhiều người nhận xét giống chị nhiều hơn, anh Tom có phản ứng ra sao?
Anh thích lắm, bảo con gái giống mẹ để xinh đẹp chứ đừng giống bố. Mỗi lần ai khen bé giống mẹ, anh cực kì khoái. Tôi chưa thấy ai mê con như chồng tôi và anh cũng không muốn tôi sinh thêm con vì muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bé.
- Thanh Thảo thay đổi ra sao khi trở thành mẹ bỉm sữa?
Tôi biết lo và coi trọng gia đình nhiều hơn. Ngày xưa đi hát, tôi chỉ lo nghề. Bây giờ, tôi đi công việc, đi show phải gửi con nên nhớ. Có lúc tôi lèm bèm, cứ muốn ở nhà chăm con không đi hát nữa. Vì vậy, tôi thấy nhiều phụ nữ hay thật, đang làm nghề sinh con xong nói nghỉ là nghỉ ngay, khó lắm. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác đó.
- Chị có định hướng cho bé tự lập hay thế nào không?
Chắc chắn là tự lập rồi vì ở Mỹ là văn hóa đó. Như Jacky, sáng tự thức dậy, tự làm đồ ăn sáng, phết bơ lên bánh pancake, tự tắm tự thay đồ rồi đi học... Talia tự cầm bình sữa uống từ nhỏ. Anh Tom rất khó tính, nhiều lúc tôi thấy mình đã khó tính rồi anh còn khó hơn.
- Điều gì ở chị hay anh Tom chị muốn con gái giống nhất?
Sạch sẽ, gọn gàng và khó tính. Nói đùa thôi nhưng tôi muốn bé sẽ dễ thương, quý mến bạn bè. Tôi cũng muốn bé cá tính, quậy hơn mẹ (cười), bây giờ nhìn đã thấy vậy rồi.
- Cám ơn Thanh Thảo về những chia sẻ trên!
Bình luận