Bố qua đời khi em mới lên lớp 1, mẹ ở vậy một mình nuôi 3 chị em cùng ông bà. Bé út nhỏ hơn em 3 tuổi còn chị hai lớn hơn em 10 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác của chị hai với em và bé út khá lớn nên ngay từ nhỏ, mối quan hệ 3 chị em đã không quá thân thiết.
Một phần khác là vì khi em bắt đầu hiểu chuyện nhiều hơn thì đã không thấy chị ở nhà thường xuyên. Lúc đó, em cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ biết rằng chị lên thành phố ở nhà bạn của mẹ và đi học trên đó.
Cho đến 2 năm trước, chị hai trở về nhà ở hẳn và làm việc luôn ở quê. Từ ngày chị về, mẹ dành mọi quan tâm cho chị, cái gì cũng chị hai thế này, chị hai thế nọ. Ở nhà có ba căn phòng, ông bà một phòng, em và em gái ngày trước mỗi đứa một phòng, bây giờ chị về, mẹ cũng bắt em phải nhường phòng lại cho chị và dời sang ở chung với em gái.
Mẹ không chỉ thiên vị âm thầm mà còn thể hiện rõ ra mặt. Đồ ăn trong nhà phần ngon mẹ cũng không dám ăn mà toàn chừa phần chị, mỗi lần họ hàng cho đồ đạc gì, cũng để chị chọn trước xong mới đến phần em và bé út. Khi em và chị cãi nhau thì mẹ toàn bênh chị hai mà trách em hỗn, mặc dù chưa cần biết sự tình thế nào. Mọi lời nói của chị mẹ đều cho là đúng và buộc tụi em phải nhất nhất nghe theo.
Lúc đó, em rất giận, chỉ giận bản thân còn đang đi học, có lẽ không kiếm được tiền như chị hai nên bị mẹ và chị coi thường, áp đặt. Em đã từng thẳng thừng quát vào mặt chị rằng em ghét chị và ước gì chị đừng trở về. Và đó cũng là điều làm em hối hận nhất cuộc đời mình.
Trong một lần nghe lén chị và mẹ nói chuyện trong phòng, em đã biết được từ trước đến nay, mình đã sai đến thế nào. Lúc đó, chị hai đang tâm sự với mẹ rằng việc chị muốn lên lại thành phố để em và bé út khỏi phải khó chịu vì chị, mẹ đã rất xúc động khuyên chị ở lại.
Hóa ra, suốt 2 năm nay, mẹ dành nhiều tình yêu thương cho chị cũng để bù đắp những ngày tháng chị phải vì gia đình, vì em và bé út, bỏ học lên thành phố đi làm phụ mẹ nuôi cả nhà.
Ngày đó, một mình mẹ sức khỏe không được tốt, không thể kiếm đủ tiền để nuôi cả nhà. Chị hai dù học rất giỏi, từng ước mơ thi vào trường Y, nhưng vì gia đình nên chị đã bỏ cả việc học, phải đi làm giúp việc cho nhà người ta để kiếm tiền.
Tất cả những việc ấy, chị hai bảo mẹ phải giấu kín vì không muốn họ hàng biết, vì chị sợ mẹ xấu mặt với bà con khi phải mang tiếng là bắt con nghỉ học đi làm. Cũng vì vậy khi chị trở về quê làm việc, mẹ chỉ là muốn bù đắp cho chị nên mới luôn ưu tiên mọi điều cho chị. Ấy thế mà em không hiểu chuyện, một đứa vẫn luôn phải sống bằng đồng tiền mồ hôi công sức của chị lại suốt ngày tị nạnh với chị mỗi miếng thịt, cái áo.
Em đúng thật là một đứa em xấu xa, ích kỷ. Thật ra, phải nhờ biết được bí mật này, em mới hiểu ra được mình may mắn như thế nào.
Những gì chị gái hi sinh cho gia đình, cho em và bé út, với mọi người nghe có vẻ bình thường, nhưng với em, nó thật sự phải cần rất nhiều tình yêu thương dành cho gia đình. Là em, chưa chắc gì em lại làm được như vậy. Có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn để em chuộc lỗi và cùng mẹ bù đắp cho chị đúng không?
Bình luận