Em có một người bạn cùng quê, cả hai đứa là hàng xóm sát nhà, lớn lên cùng nhau, đi học cũng chung trường chung lớp, nên không muốn thân cũng thành bạn. Ngày còn nhỏ, em từng rất quý cậu ta, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại, em không còn cảm nhận đây là người bạn mà mình từng biết nữa.
Em biết rằng nhiều thứ sẽ thay đổi khi chúng ta trưởng thành. Tuy nhiên, em không nghĩ rằng con người lại có thể thay đổi chóng mặt đến thế. Em thì hiện vẫn là sinh viên năm 2, trong khi cậu bạn này thì không học mà đã đi làm rồi. Từ hồi lên thành phố đi làm, cậu ta cũng bắt đầu thay đổi.
Đêm thì đi suốt tới sáng mới mò về, giao du qua lại cũng với những người mặt mũi bặm trợn, xăm trổ. Đó là chưa kể chuyện yêu đương của cậu ta cũng vô cùng phức tạp. Cứ hai ba hôm lại đưa bạn gái về. Phòng trọ thì cứ dăm bữa nửa tháng lại ỏm tỏi cả lên khi hết cô này đến cô khác tới cãi nhau, ghen tuông ầm ĩ.
Cuộc sống của em từ đó cũng bắt đầu không lúc nào yên. Mỗi lần về đến nhà là không có chuyện này cũng xảy ra chuyện khác. Thời gian gần đây, em còn phát hiện tiền trong bóp của mình thỉnh thoảng lại mất một vài trăm. Em thật sự hối hận khi năm ngoái đã chủ động rủ cậu ta lên thành phố làm việc và ở cùng, khiến bây giờ tiến thoái lưỡng nan.
Còn ở chung với cậu ta, em không thể tài nào tập trung học hành được, chưa kể quan trọng nhất là chuyện tiền bạc. Nhưng em lại không thể thẳng thừng đuổi cậu ta đi nơi khác được. Một phần vì tính em vô cùng cả nể, không dám nói, mặt khác vì ngày đó, em đã nhận lời gửi gắm của mẹ cậu ta, hứa là sẽ chăm lo coi sóc nhau khi lên thành phố.
Bố mẹ em với mẹ của cậu ta cũng là hàng xóm thân thiết, bản thân em cũng rất thương cô ấy vì cô là mẹ đơn thân, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Em không muốn chuyện này đến tai người lớn, không muốn vì chuyện hai đứa con mà hai nhà xích mích, càng không muốn thấy cô buồn khi biết chuyện con trai mình.
Cho đến hiện tại em vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ hay bất cứ ai cả. Theo mọi người thì em cứ tiếp tục im lặng chịu đựng có phải là cách tốt không?
Bình luận