Có thể nói, em và bạn trai là thanh mai trúc mã như người ta vẫn thường nói trong phim truyện. Nhà em và anh là hàng xóm, từ nhỏ lớn lên với nhau, cùng chơi, cùng học và tất nhiên tụi em cũng đã đi đến hẹn hò sau khi tốt nghiệp lớp 12.
Lên đại học, mặc dù hai đứa không chung trường nhưng tình cảm tụi em vẫn không thay đổi. Cả hai bên gia đình đã tính sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học thì sẽ làm cưới hỏi. Cứ tưởng đời em vậy là yên ổn, được sống với người mình yêu, lại không phải gả đi xa, mọi thứ hệt như những gì em từng mơ vậy.
Vậy mà vừa tốt nghiệp được vài tháng thì anh gặp tai nạn, hôn mê đến nay đã một năm rồi. Lúc em nhận được tin ấy, em như muốn đổ gục, không còn thiết tha gì nữa. Nhưng sau khi phẫu thuật, biết anh hôn mê, em vẫn tin anh sẽ tỉnh lại nên quyết chờ đợi. Có một người theo đuổi em suốt một năm nay nhưng em nhiều lần từ chối.
Ba mẹ vì vậy mà không vui, cứ tối ngày thúc em gặp người này, người kia, giới thiệu mai mối mặc dù em đã nói rõ là sẽ đợi anh ấy. Cũng vì chuyện này mà suốt ngày em không có giây nào được yên với ba mẹ. Dăm bữa nửa tháng là ba mẹ lại lôi chuyện này ra nói. Tại sao ba mẹ cũng đã từng yêu, nhưng lại không hiểu cho em.
Em chỉ yêu có mình anh ấy, từ nhỏ đến lớn em luôn mặc định đây sẽ là người duy nhất mình lấy làm chồng, làm sao có thể bảo em đi tìm hiểu và lấy một người đàn ông khác khi mà anh ấy vẫn còn nằm đó. Nếu lỡ một ngày anh tỉnh dậy và thấy em thay lòng, em còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Ai cũng bảo em khờ, trẻ con. Nhưng nếu là em thì chắc mọi người cũng sẽ như vậy thôi. Làm sao để nói cho ba mẹ hiểu và tôn trọng quyết định của em đây? Em thật sự không muốn phải đi đến quyết định rời nhà ra ở riêng để không phải bị thúc ép hẹn hò người mới, lấy chồng như hiện tại.
Bình luận