Siêu mẫu Hà Anh với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, thân hình đồng hồ cát, làn da nâu gợi cảm, gương mặt cá tính, là một trong số ít siêu mẫu thành công vang dội ở cả thị trường quốc tế và trong nước. Ngoài bề dày thành tích, Hà Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báo - dịch giả Lệ Hà. Ông nội là nhà văn Vũ Tú Nam, còn bà nội là nhà báo Thanh Hương - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam.
Hà Anh kể, nguyên do đến với nghề người mẫu chính từ câu hỏi của mẹ cô "Sao con không đi làm người mẫu để có thu nhập cao hơn?" sau khi Hà Anh chiến thắng giải nhất cuộc thi Gương mặt Châu Á tại Anh năm 2006. Tính cô không điệu đà, cũng chưa mấy thiết tha nghề người mẫu. Nhưng khi cơ hội đến, Hà Anh quyết định bảo lưu chương trình đại học một năm ở Reading, lên London vừa học nhạc vừa theo đuổi nghề người mẫu.
Hà Anh kể: "Lần đầu tiên vào chỗ casting, bên cạnh dễ cả 2.000 người mẫu khác xếp hàng. Tôi phải hỏi người bên cạnh tôi phải làm gì. Họ chỉ tôi cách điền vào form, rồi xếp hàng. Vào tới nơi, tôi làm theo chỉ đạo của nhiếp ảnh để chụp thử vai. Chẳng hiểu thế nào tôi trúng luôn quảng cáo này. Chụp hình có nửa ngày mà tôi được trả 4.000 bảng. Con số quá khủng so với con số lương 9 bảng/giờ khi làm thêm trước đây của tôi".
Và thế là Hà Anh chính thức đặt chân vào làng mẫu chuyên nghiệp ở Anh. Hàng ngày, cô xách túi nặng mấy kg đựng ảnh portfolio (giới thiệu năng lực, chân dung người mẫu), đi giày cao gót, một mình casting giữa London rộng lớn.
"Tôi học những cái mới hàng ngày, từ nghề nghiệp, đến cách đối nhân xử thế, đến kỹ năng, giao tiếp. Và quan trọng nhất tôi học được cách không chịu khuất phục trước thất bại. Là người mẫu quốc tế, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ngày nào cũng đi 2-3 casting. Cả tháng đi đến 3040 casting, có khi có 10 công việc, cũng có khi chỉ có 1-2 công việc.
Có công việc trả 10.000 bảng nhưng rồi cũng có những show diễn ở Tuần lễ thời trang được trả 100 bảng bằng... quần áo là chuyện bình thường. Cuộc sống ở London đắt đỏ, tiền làm việc nhiều khi 3 tháng sau mới nhận được nên việc dành dụm là không thể, làm giàu lại càng không. Hồi đó, tôi đi làm người mẫu, cũng cảm giác như đi du học. Thấm nhuần" mọi kiến thức, mọi thông tin mình có thể một cách háo hức và tự nguyện".
Trong những chuyến lưu diễn, ngoài giờ tập, những lúc rảnh, Hà Anh lại đeo tai nghe, một mình lang thang đi dạo phố, lạc thì hỏi đường, ăn một mình, nhìn ngắm một mình. Cô học được sự độc lập từ chính những ngày tháng lăn lộn ở Anh.
Hà Anh trải lòng: "Sau này về Việt Nam, tôi lại một lần nữa háo hức học tập. Tôi như một miếng mút được cho vào chậu nước, thẩm thấu mọi giọt nước mình có thể! Tôi không lấy tư tưởng mình đã là một người mẫu từ nước ngoài về mà hét cát-sê, tỏ ra tinh tướng, tranh giành vị trí. Ngược lại tôi luôn nhường nhịn đồng nghiệp cho chọ đi vào vị trí cuối cùng của tôi khi họ tỏ ý can thiệp xin đạo diễn. Bởi đối với tôi, việc đầu hay đi cuối có thể quan trọng với họ, nhưng không quan trọng với tôi. Tôi tin rằng mình có thể tự mình tỏa sáng dù trong bất kỳ trang phục nào, hay vị trí nào...
Người ta càng gán cho tôi những mặc định về "vẻ đẹp người phụ nữ Việt" hay càng coi thường khả năng của mình, lại càng cho tôi động lực chứng tỏ là họ sai.
Mọi người hay nói tôi tự tin, thậm chí là quá tự tin, người ghét sẽ nói tôi kiêu ngạo. Nhưng mặc kệ, nếu tôi không đã, luôn, và sẽ sẽ luôn "là chính mình", thì tôi đã không là tôi của ngày hôm nay. Nếu tôi không tin vào chính mình, tôi có thể thuyết phục được ai tin vào mình?
Mỗi chúng ta sẽ có những ngọn núi, những đỉnh cao của riêng mình mà chúng ta phải chinh phục.Đặc biệt khi bạn là phụ nữ, xã hội sẽ có nhiều điều bất công bằng, mặc định dành cho bạn.
Những hãy biết, nếu tôi làm được, bạn cũng làm được.
Hãy cố gắng lên và làm chủ hạnh phúc, và thành công mà bạn xứng đáng".
Bình luận