Cụ thể, chị T đã viết: “Đến giờ phút này em muốn bỏ chồng lắm. Có chồng nào mà con khóc không hộ vợ pha sữa, cũng không hộ vợ dỗ con mà còn kèm theo câu: “Chúng mày có để người khác ngủ không, chúng mày xuống dưới đi”. Nhưng đau lòng nhất là hắn thốt ra được câu “bóp chết nó đi”.
Giờ con ngủ rồi nhưng em vẫn nằm em khóc. Em đau lòng lắm, tuyệt vọng, hối hận lại lấy chồng xa nữa. Mọi người cho em lời an ủi với chứ giờ em chán mọi thứ chỉ muốn ôm con bỏ đi thôi.”
Quá bức xúc trước những câu nói của người chồng vô tâm, rất nhiều chị em đã để lại bình luận khuyên cô vợ nên sớm dứt áo ra đi cho nhẹ nợ.
FB M.J: “Khó quá bỏ qua. Thời đại bao nhiêu rồi bây giờ hạnh phúc thì ở không thì dắt con về ngoại tự lập đi làm nuôi con. Chứ sống với loại chồng, loại bố vô tâm như thế khổ cả mình lẫn con.”
FB Y.L: “Bỏ đi chị ơi, xưa em cũng như chị vậy. Em quyết định dứt khoát 1 lần và giờ hắn đã biết lỗi quay lại xin lỗi. Bây giờ em chỉ việc đi làm, giặt đồ cho vợ với con thì có hắn lo, về tới nhà là thấy cho con ngủ rồi, nếu không cứu vãn được thì bỏ đi chị.”
Video: Đến xã có hơn 1000 cô dâu xuất ngoại lấy chồng
FB K.T: “Cảnh nhà chồng không có ai bế con về nhà mẹ đẻ đi. Hồi trước mình cũng thế. Con khóc nó kêu mai tao còn đi làm. Bịt cái mồm nó lại". Xong tức mình quá kêu “muốn ngủ yên ra phòng khách mà ngủ”. Cái nó quay sang tát thằng bé in 5 nốt tay ở mông. Mình điên lên đánh nhau với nó luôn.
May sao ở nhà mẹ. Tại con mới 1-2 tháng gì đó. Mình đuổi nó đi luôn, xong mai nó lại về. Rồi lúc hết cữ con mình sốt, nó chửi xong mình tiễn vong luôn. Nó còn nói không phải con nó nhưng bây giờ đòi quay lại đòi nhận con nhưng muộn rồi. Giờ mình có người khác và sắp cưới.”
Ngược lại, một số chị em cũng khuyên cô vợ nên bình tâm lại rồi hãy nói chuyện cho chồng hiểu. Vì biết đâu đang ngủ say mà bị quấy giấc thì đâm cục cằn vậy thôi chứ chẳng có ý gì cả. Nhiều chị em cũng cho biết, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng có thể mắc chứng “trầm cảm sau sinh”.
FB T.T: “Phụ nữ là phải mạnh mẽ. Nếu không bỏ được thì phải mặc kệ và chịu khó. Con mình đẻ ra thì mình chăm trừ khi không có sức dậy nổi để bồng con khi ấy hẵng tính. Còn nếu cảm thấy ở với nhau mà đối xử với nhau không ra gì thì bỏ ngay lập tức kẻo nguội.”
FB T.Đ comment: “Bạn về nhà ngoại đi. Bảo với bố mẹ chồng con xin phép về nhà ngoại ở. Vì đêm hôm con con khóc, chồng con doạ bóp chết con con. Con sợ nó làm thật nên con xin phép bố mẹ cho con về.”
FB H.N phân giải: “Cứ để lúc bình tĩnh rồi nói chuyện mom à, chồng con đôi khi đang mê ngủ quá đâm vậy thôi.”
FB T.H: “Giống chồng mình thời gian đầu. Hắn cũng bị trầm cảm sau sinh hay sao ý? Kiểu như chưa thích nghi được. Giờ thì hết rồi, chăm con và yêu con! Hi vọng chồng bạn cũng vậy.”
FB H.H: “Nói vậy hơi quá. Nhưng khi bình tĩnh lại em nói chuyện với chồng nhỏ nhẹ để chồng hiểu ra và giúp đỡ vợ em nhé. Ngưòi nóng nảy nên ăn nói hồ đồ chứ chưa chắc đã xấu bụng đâu.”
Đúng là trong cuộc hôn nhân, phụ nữ giỏi giang không bằng may mắn. Chót lấy phải người chồng vô tâm thì vợ chỉ biết khóc thầm. Họ sẽ chẳng quan tâm đến nỗi buồn của vợ và thờ ơ trước tất cả những gì vợ phải chịu đựng.
Có thể với đàn ông, chuyện phụ vợ bế con quấy khóc không nghiêm trọng đến vậy, nhưng với phụ nữ nó lại là điều khiến cô ấy vui vẻ. Sau khi sinh nở, cái người vợ cần là sự động viên, khuyên nhủ và quan tâm từ chồng chứ không phải là thái độ thờ ơ cho rằng chuyện đó là của phụ nữ.
Trong trường hợp này, theo các chị em nên bỏ qua hay là bỏ đi đây?
Bình luận