Khi Olympic Brazil đánh bại Đức 4-2 trong trận ra quân với cú hat-trick của Richarlison, người vài tuần trước đó còn chinh chiến trong màu áo tuyển Brazil tại Copa America, tất cả đều hiểu rõ tham vọng của các vũ công samba ở sân chơi Thế vận hội.
Họ đang là chủ nhân của tấm huy chương vàng, và dù địa điểm đã di dời từ Rio de Janeiro tới Tokyo, người Brazil vẫn không muốn rời tay khỏi tấm huy chương lấp lánh.
Tham vọng của Brazil tại Olympic
Một bảng xếp hạng gần đây chỉ ra Brazil đã giành tổng cộng 18 danh hiệu lớn ở cấp độ quốc tế, vượt Đức, Italy, Argentina, Uruguay để đứng vững ở ngôi vị số một thế giới.
Song ở sân chơi Olympic, các vũ công samba không có được ảnh hưởng như thế. Trước khi giành huy chương vàng trên sân nhà Rio de Janeiro vào năm 2016, Brazil đã giành 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.
Việc bị huy chương vàng thế vận hội ngoảnh mặt là lý do chính khiến Brazil luôn cử đội hình cực mạnh tham dự các kỳ Thế vận hội.
Năm 1988, 4 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Los Angeles, Brazil thua ở chung kết Olympic Seoul. Đội hình của đại diện Nam Mỹ khi ấy đầy đủ các anh tài sau này trở thành huyền thoại như Romario, Careca, Taffarel, Bebeto.
Năm 1996, Brazil giành huy chương đồng khi cử đội hình với những tên tuổi như Ronaldo, Roberto Carlos, Bebeto... Năm 2008, Brazil tiếp tục dốc sức với mục tiêu ẵm huy chương vàng Olympic khi đưa Ronaldinho, Diego, Marcelo, Thiago Silva, Anderson... nhưng sau cùng cũng chỉ có tấm huy chương đồng.
Olympic 2012 tại London, người Brazil tin tưởng thế hệ của Neymar, Luan, Pato, Oscar, Hulk... sẽ thỏa giấc mơ huy chương vàng để rồi tan nát khi thua trước Mexico ở chung kết.
Chỉ tới năm 2016, khi Brazil đối diện muôn trùng khó khăn về kinh tế, y tế, giáo dục, huy chương vàng bóng đá nam mới thuộc về xứ sở samba như một liều thuốc xoa dịu sự phẫn nộ.
Chúng ta nhìn vào quá khứ để thấy việc Brazil cử hảo thủ dự Olympic là chuyện mang màu sắc dĩ nhiên, nên việc không cử đội hình mạnh tham dự mới là chuyện lạ!
Tại Olympic Tokyo 2020, Richarlison, Dani Alves, Malcom là những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Brazil lần này cử đội ngũ không thực sự mạnh vượt trội như các kỳ thế vận hội trong quá khứ. Richarlison hay Malcom không thể sánh với Neymar 2012, Ronaldinho 2008 hay Ronaldo 1996.
Có vài nguyên nhân lý giải cho hiện tượng này. Đầu tiên, Brazil vừa đấu Copa America xong chỉ vài tuần. Các CLB có quyền từ chối nhả người cho đấu trường Olympic khi trụ cột của họ đã cày ải cả mùa hè.
Thứ hai, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các giải đấu diễn ra sát nhau. Không cầu thủ nào muốn tới Nhật Bản dự Olympic với cường độ thi đấu khắc nghiệt khi mùa giải mới ở cấp độ CLB đã gần kề.
Song không phải vì vậy mà đánh giá thấp Olympic Brazil. Chiến thắng 4-2 trước Đức trong ngày ra quân cho thấy sức mạnh của đại diện Nam Mỹ. Họ là tập thể được tổ chức tốt, thi đấu với tư duy nhất quán.
Các ngôi sao có đủ khao khát, được thi đấu dưới sự chỉ bảo của Dani Alves, người có nhiều danh hiệu nhất thế giới bóng đá. Đó là môi trường tốt để tiến lên, đặc biệt nếu so sánh với những đối thủ được cho là "chung mâm" như Pháp, Đức hay Argentina.
Số này đều có những vấn đề trầm kha khác nhau. Pháp chỉ cử đội hình C đi dự Olympic. Đức còn không đủ người, trong khi Argentina thua Australia ngay trận ra quân. Brazil hơn tất cả vẫn là hạt giống số một cho huy chương vàng.
Những đối thủ tiềm tàng
Tây Ban Nha là đối thủ có thể ngáng đường Brazil trên đường giành huy chương vàng tại thế vận hội này. Những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển này là những người chinh chiến trong màu áo La Roja tại Euro 2020 như Dani Olmo, Pedri hay Oyarzabal.
Tây Ban Nha dù thịnh hay suy thế nào trong những năm qua, song vẫn giữ được cái chất của nền bóng đá từng thống trị thế giới giai đoạn 2008-2012. Lối đá với những đòn ban bật nhỏ, cùng khả năng gây sức ép bên phần sân nhà đã trở thành đặc sản của nền bóng đá này.
Nếu chạm mặt ở vòng knock-out, Brazil chưa chắc đã qua nổi cửa ải từ châu Âu. Chủ nhà Nhật Bản là đối thủ có thể tạo ra bất ngờ ở sân chơi Olympic. Lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ tài năng được lĩnh xướng bởi Takefusa Kubo và Ritsu Doan là bệ phóng lớn cho Olympic Nhật Bản.
Nguồn tin của Zing tại xứ sở hoa anh đào cho biết những chiếc áo của Kubo hay Ritsu Doan đều đang cháy hàng tại các cửa hiệu đồ thể thao tại đây, một minh chứng cho thấy người Nhật hào hứng và kỳ vọng thế nào vào đội tuyển con cưng.
Mexico thực tế mới là hiểm họa lớn nhất với Brazil. Trong quá khứ, đại diện Trung Mỹ luôn gây ra những khó khăn cho các vũ công samba, kể cả ở cấp độ ĐTQG. Ở đấu trường Olympic, Brazil từng thua sốc Mexico ở chung kết thế vận hội 2012.
Sức mạnh của Mexico luôn là nền tảng kỹ thuật tốt cùng tinh thần chiến đấu quật cường. Quan trọng hơn, truyền thông hiếm khi o bế nền bóng đá có phần xa lạ này, nên các cầu thủ thường không phải chịu quá nhiều sức ép.
Nếu Brazil đứng đầu bảng D, điều nhiều khả năng sẽ xảy ra, Dani Alves và đồng đội sẽ gặp đội nhì bảng C tại tứ kết. Argentina, Australia và Tây Ban Nha có thể là địch thủ của Selecao. Nếu vượt qua được đối thủ này, Brazil sẽ gặp đội thắng trong cặp nhất bảng B gặp nhì bảng A, có thể chính là Nhật Bản, ở bán kết.
Một trận chung kết trong mơ như Brazil - Tây Ban Nha hoặc Brazil - Mexico hoàn toàn có thể diễn ra tại sân Yokohama vào ngày 7/8 tới. 19 năm trước, Brazil của Ronaldo "béo", Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos... đã quật ngã Đức 2-0 để lần thứ 5 vô địch World Cup trong lịch sử cũng chính tại sân Yokohama.
Nếu Alves, Richarlison, Malcom bảo vệ thành công huy chương vàng cho Brazil cũng trên sân đấu lịch sử này, đó hẳn sẽ là kết cục tuyệt vời với nền bóng đá trứ danh từ khu vực Nam Mỹ.
Bình luận