Anh Mai Anh Đức, bệnh nhân COVID-19 số 687 được chữa khỏi và xuất viện ngày 14/8 chia sẻ, bí quyết để chiến thắng bệnh tật là bên cạnh sự nỗ lực chữa trị của y bác sỹ thì bản thân người bệnh phải tự tin, vững vàng tâm lý.
Những ngày cùng con trai (bệnh nhân số 664) được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, anh Đức luôn vững tin và động viên con cùng nhau chiến đấu và chiến thắng bệnh.
VTC News gửi đến bạn đọc những dòng nhật ký của bệnh nhân 687 Mai Anh Đức trong những ngày điều trị tại bệnh viện.
"Ngày 13/8, niềm tin chiến thắng!
Mấy ngày qua, khi viết nhật ký đăng lên Facebook của mình, tôi nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ anh em bạn bè, người thân và cả những người chưa quen biết lần nào...
Điều này tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi, để tôi cố gắng mỗi ngày được chia sẻ những câu chuyện thực tế diễn ra khi điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.
Vợ tôi đùa nói: “Ba Đức bữa nay thấy giống nhà văn rồi đó!”. Tôi trả lời: “Chắc lúc xưa do ông nội đặt tên cho Đức là lấy tên từ nhà văn Anh Đức sau khi ông đọc xong tác phẩm Hòn Đất thấy hay quá”.
Bạn bè thì nhắn tin đùa với tôi, họ bảo “chắc chuyến này về chuyển nghề luôn đi nhé”.
Sáng nay, sau một đêm dài ngủ rất ngon giấc, tôi thức dậy thể dục và ăn sáng, uống thuốc men như hàng ngày. Tôi điện thoại hỏi thăm con tôi (đang điều trị COVID-19 tại đây) tình hình thế nào?
Cháu bảo “ổn ba”. Tôi không quên dặn dò con uống các thứ thực phẩm bổ sung sức đề kháng mà tôi vẫn dặn hàng ngày.
Buổi sáng diễn ra thật yên tĩnh, tôi nghỉ ngơi, đọc sách mà đến buổi trưa lúc nào không hay. Ăn trưa xong, định nghỉ ngơi một chút thì khoảng 12h30 con tôi gọi: “Ba ơi, con có kết quả xét nghiệm âm tính rồi. Bây giờ bác sỹ bảo thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển xuống khu vực của ba đây”.
Tôi mừng không thể tả nổi. Vậy là mọi suy đoán mà tôi nói với con ngày hôm qua đã đúng, niềm tin của tôi đã đúng. Tôi gọi cho vợ (đang cách ly tập trung) báo tin ngay để vợ yên tâm, rồi gọi cho ba má để báo tin vui, nhắn tin bạn bè, người thân biết.
Suốt cả buổi trưa tôi không thể ngủ được, một phần vì vui, một phần vì cứ đợi chờ con xuống để xin cho cháu vào ở cùng phòng với tôi.
Khoảng 13h30, tôi thấy 2 cô y tá dẫn các bệnh nhân âm tính đi xuống, trong đó có con tôi. Tôi tiến lại cô y tá và xin cháu vào phòng nhưng cô ấy bảo không được vì cháu phải qua bên kia để giám sát y tế theo cụm hồ sơ bệnh nhân.
Cảm giác hơi hụt hẫng một chút. Nhưng không sao, vì tôi tin con tôi sẽ ổn và có thể tự lo cho bản thân được.
Tôi nhắn tin cho vợ. Vợ cảm thấy lo lắng cho con nhưng tôi nhắn lại trấn an tư tưởng rằng không nên lo lắng quá, mọi thứ ổn và chắc chắn sẽ qua nhanh thôi.
Khoảng 15h30, tôi nhận được thông báo từ nhân viên y tế tại khu vực cách ly là tôi và một số bệnh nhân ở đây âm tính lần 2 và yêu cầu dọn đồ đạc để chuyển sang khu cách ly bên cạnh - khu nhà cách ly dành cho các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính (khu mà con tôi chuyển xuống lúc đầu giờ chiều).
Tâm trạng tôi mừng không thể tả nổi! Vậy là bố con tôi đã 2 lần âm tính rồi ư! Bố con tôi lại được gặp nhau rồi. Tôi chợt hiểu lý do mà cô y tá lúc chiều không cho con tôi ở cùng với tôi là vậy.
Tôi thu dọn đồ đạc qua khu cách ly mới. Hai bố con gặp nhau rất vui. Tôi sắp xếp đồ đạc và nằm ở giường bên cạnh giường của cháu. Khu vực cách ly này là khu khám bệnh nhỏ về Đông y của bệnh viện được trưng dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19.
Khoảng 17h, có 2 nhân viên y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm lại cho tất cả mọi người ở đây. Lấy mẫu xong, một nhân viên y tế thông báo cho toàn thể chúng tôi biết là kết quả xét nghiệm sẽ có sớm nhất trong chiều mai hoặc sáng mốt. Nếu ai âm tính lần 3 thì sẽ được làm thủ tục xuất viện, còn ai tái dương tính sẽ được chuyển lên lại khu điều trị để theo dõi tiếp.
Con trai ơi! Hôm nay ba rất vui vì cả hai ba con mình đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Niềm tin của ba đã trở thành hiện thực con ạ. Hai ba con mình đã chiến thắng, qua được 2 ngưỡng cửa rồi! Chỉ còn ngưỡng cửa cuối cùng mai đây nữa thôi thì ba con mình sẽ được về nhà rồi! Dù kết quả lần 3 có thế nào đi chăng nữa thì ba vẫn tin rằng ba con mình sẽ chiến thắng "con Cô-vi" này! Hãy vững tin và cố gắng lên con nhé!
Ngày 14/8, gia đình ta sẽ đoàn thụ sớm thôi!
Sáng nay như thường ngày, tôi dậy sớm để tập thể dục với tâm trạng rất vui vì những kết quả nhận được từ hôm qua.
Khoảng 8h45, anh nhân viên y tế vào phòng hỏi thăm tình trạng tất cả mọi người. Đến tôi, ảnh hỏi tình trạng rồi thông báo: “Có thể hôm nay anh được xuất viện”.
Tôi hỏi trường hợp con trai, anh ấy bảo chỉ chờ kết quả tốt là cho ra viện. Tôi phán đoán, chắc có thể tôi đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính nên họ mới nói vậy (vì tôi đã lấy mẫu đến 4 lần) trong khi con tôi chỉ mới 3 lần...
Tâm trạng tôi lúc này rất vui sướng. Tôi nói với con: “Chắc có thể ba về trước con 1 ngày. Nếu vậy con ở lại, hàng ngày vẫn theo lời dặn của ba và nhớ thường xuyên giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên nhé!”.
Tôi thấy cháu rất tích cực và rất bình tĩnh, đặc biệt có thể rất vui vì chắc ba về sẽ không còn giám sát sử dụng smartphone nữa. Thôi cũng đành để cho cu cậu thoải mái với smartphone trong thời gian này để tăng thêm chỉ số hạnh phúc, giữ vững lạc quan.
Vừa kết thúc bài viết thì cũng là lúc xe y tế vào để chở tôi xuất viện. Thật nhanh chóng và bất ngờ.
Tôi thu dọn nhanh đồ đạc và dặn dò con trai ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ những lời ba đã căn dặn.
Tôi cũng chúc mọi người cùng phòng ở lại giữ gìn sức khỏe và không quên động viên họ chắc sẽ sớm ra viện thôi!
“Con ơi cố lên nhé! Ba về sẽ lo nhà cửa sạch sẽ, khử trùng các thứ để đón con, mẹ và các em về nhé! Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi!’.
Tinh thần tôi lúc này thật vui và sung sướng khó tả vì mình đã chiến thắng “em cô-vi” và chuẩn bị về nhà rồi! Tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng mọi người, cùng thành phố để chiến đấu đến cùng cuộc chiến đại dịch COVID-19 này".
Bình luận