Ngọc Quyên chia sẻ như vậy khi được hỏi có phải cô và một số người mẫu, hoa hậu khác thường tránh chụp ảnh chung với Ngọc Trinh trong các sự kiện, coi đó như một sự hạ mình.
Đến giờ tôi vẫn chưa có xe hơi
- Đến giờ bạn vẫn chưa thể sắm xe riêng, vẫn đi làm và đi gặp khách hàng bằng taxi hoặc xe ôm như cũ?
Không, có đôi lúc thôi. Hôm nào đường xá kẹt xe mà đi quãng đường ngắn thì tôi chọn xe ôm cho nhanh, còn bình thường tôi đi taxi. Ở Sài Gòn ra ngõ là gặp taxi nên tôi thấy mọi thứ thuận lợi và đơn giản. Tôi chưa thể mua xe hơi. Thu nhập từ khoảng 10 năm làm mẫu, đóng phim và làm khách mời dự tiệc cũng chỉ đủ giúp tôi tậu một căn nhà nho nhỏ cho hai mẹ con. Tôi vừa mới mua một căn nhà mới ở quận 7.
- Khoe nhà như vậy, Ngọc Quyên không sợ nhiều người sẽ nghĩ bạn có đại gia "chống lưng" sao?
Cạy cục làm gần chục năm trời mới đủ mua một căn nhà, chỉ khoảng hơn một tỉ rưỡi thì có gì đâu mà nhờ đến đại gia? Ai nghĩ sao cũng được, miễn sao bản thân tôi thấy thoải mái và tự tin mình không làm gì sai. Nếu có đại gia, việc gì tôi phải đi xe thuê, đi taxi. Mà tôi phải cảm ơn mẹ. Chính mẹ tôi đã giúp tôi giữ tiền tích góp. Mỗi ngày đi làm, mẹ chỉ đưa tôi vài triệu bỏ túi, còn lại mẹ giữ đó, nhờ vậy mới còn. Có thời gian tôi tự quản tiền nhưng tôi xài hết, không dành dụm gì được cho mình. Bây giờ thì tôi mới thấy sự "lợi hại" khi có mẹ.
Lúc đầu tôi có ý định là sẽ mua xe trước, nhưng hai mẹ con ngồi lại thống nhất sẽ mua nhà bởi đó là ước mơ từ lâu của cả hai. Với đà làm việc cật lực này, tôi nghĩ khoảng một năm hoặc một năm rưỡi nữa thì góp đủ vốn để mua xe. Sau đó, tôi và mẹ sẽ đặt ra thêm mục tiêu mới nữa là hai mẹ con sẽ đi du lịch.
- Chuyện tình cảm của Ngọc Quyên gần đây thế nào?
Tôi không có nhiều thời gian nên cũng chẳng còn yêu ai cả. Nhiều người nghĩ rằng chắc là tôi đang cố giấu chuyện tình cảm nhưng tính tôi ít khi nói dối được. Nhìn mặt tôi lúc không nói thật, mọi người sẽ thấy hài hước lắm.
- Tự tin không quen nói dối, nhưng đã có lúc bạn từng phủ nhận mình sử dụng dao kéo. Bạn giải thích về việc này thế nào?
- Tôi không phủ nhận chuyện mình có chỉnh sửa nhan sắc để đẹp, hơn nhưng mọi người cứ hay nói tôi sửa nhiều rồi nghiện làm đẹp, tôi thấy điều đó rất hài hước. Mỗi khi thay đổi một kiểu trang điểm hay đổi người make-up, gương mặt tôi trở nên khác hẳn. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nhưng tôi nghĩ, những gì mình làm là không quá đà.
Kỳ thị Ngọc Trinh là việc làm nhỏ nhen
- Bây giờ nhiều người mẫu được mời đi sự kiện với giá cát-xê cao. Bạn nghĩ sao nếu một người nào đó từng chụp ảnh chung với mình trong sự kiện hôm trước, hôm sau chẳng may vướng phải vòng lao lý?
Tôi thấy đi tiệc cũng là một công việc của nghề người mẫu. Nhiều người mẫu nước ngoài cũng nhận lời đi dự tiệc và khi tham dự, chuyện khách mời muốn chụp ảnh chung lưu niệm với mình cũng là điều dễ gặp.
Nếu chẳng may ai đó vướng phải tai nạn gì đó như rơi vào vòng lao lý thì cũng là bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng để ảnh hưởng đến mình. Tôi nghĩ, khi người ta xin chụp ảnh chung thì một là người đó hâm mộ mình, hai là bạn bè đồng nghiệp, mà đã là như vậy thì không có gì phải ngần ngại cả.
- Tuy nhiên, trong giới giải trí lại đồn rằng Ngọc Quyên và các hoa hậu khác không thích đứng chụp hình chung với Ngọc Trinh khi đi tiệc. Thực hư sự việc này ra sao?
Tôi nghĩ đó là cảm giác riêng của mỗi người chứ không thuộc về công việc. Chính cá tính và quan điểm sống riêng của họ làm ảnh hưởng đến công việc. Còn Ngọc Trinh, có thể vài người trong giới không thích nhưng đứng chụp ảnh chung trong một sự kiện không phải vấn đề gì quá to tát.
Tôi không có khái niệm kỳ thị hay tạo khoảng cách, khác biệt với ai cả. Tôi nghĩ, muốn người ta không kỵ mình thì mình đừng kỵ người ta trước. Tôi thấy việc đó thật nhỏ nhen.
- Ngọc Quyên nghĩ gì về những người trẻ ngạo mạn, nhất là những chân dài mới nổi trong giới?
Tôi nghĩ các bạn trẻ nên chú ý việc này, đối với những người đi trước, phải nên tôn trọng họ. Bản thân tôi khi gặp các đàn chị đi trước tôi vẫn chào vì đó là đạo lý thường tình của cuộc sống. Còn bạn trẻ nào gặp người lớn mà không chào hỏi thì tôi thấy bạn đó nên đi học lại phép lịch sự. Tôi cũng gặp nhiều trường hợp người trẻ kênh kiệu, ngạo mạn, nhưng tôi thấy không quan trọng lắm để mình phải lên tiếng vì người khác sẽ nhìn thấy điều đó.
- Làng giải trí Việt đang chứng kiến cảnh nhiều người mẫu xấu lạ, cao gầy lêu nghêu phút chốc được lên vedette. Bạn đánh giá vấn đề này thế nào?
Tôi thấy bình thường vì hồi trước tôi cũng đâu có đẹp. Mọi người nói tôi sở hữu gương mặt lạ, không đẹp nhưng tôi vẫn phấn đấu lên được vị trí vedette và được mọi người công nhận. Bây giờ các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn, khán giả xem thời trang cũng không còn quá chuộng những gương mặt đẹp, họ chấp nhận những yếu tố lạ, vậy thì các bạn nên cố gắng nắm bắt và làm tốt với cơ hội có được.
- Bạn có từng bị bạn trẻ nào đó giành mất show?
Làng mẫu sẽ thật chán nếu chỉ quẩn quanh vài gương mặt cũ. Tôi thấy sóng sau xô sóng trước cũng là một điều hay, cần thiết cho sự phát triển. Còn chuyện giành show, tôi nghĩ là không có. Ngay cả việc chọn ai là vedette cho đêm diễn cũng vậy. Tất cả đều do nhà thiết kế và người lên ý tưởng chương trình sắp xếp, không phải cứ thích là giành được.
Nếu không chuyên nghiệp, làm sao tồn tại...
- Ngọc Quyên nghĩ gì về nhận xét bạn hay tạo dáng lạ và catwalk không chuyên nghiệp?
Tôi cảm ơn mọi người đã nhận xét để tôi biết bản thân mình như thế nào, nhưng khán giả cũng nên biết là mỗi năm, thậm chí là mỗi lúc, nhu cầu của mọi người lại khác nhau. Sân khấu thời trang Việt Nam không chuyên nghiệp như quốc tế, ngay cả cách tổ chức chương trình cũng vậy, đó là chưa kể xu hướng xem của khán giả thay đổi theo hàng ngày, hàng giờ nên người mẫu cũng phải thay đổi hình ảnh chứ không thể mãi mãi diễn với một khuôn mặt như vậy được.
Thực ra trước đây tôi đã diễn cho nhà thiết kế Minh Hạnh với một sân khấu chuyên nghiệp, và chị ấy không cho tôi diễn bất cứ một cái gì "over" (quá đà) hết. Tuy nhiên, đến một show khác, người ta làm đường catwalk chữ T rất ngắn, nếu chỉ đi ra và đi vô thì không có gì để xem cả, cho nên chúng tôi buộc phải diễn nhiều hơn.
Lấy một ví dụ khác như sân khấu Đẹp Fashion Show cũng vậy. Sau này có Đẹp Runway, ban tổ chức và đạo diễn yêu cầu người mẫu phải diễn rất nhiều. Yêu cầu và ý tưởng của chương trình là vậy, không lẽ người mẫu cứ mãi mặt lạnh như những ma-nơ-canh? Tôi nghĩ một người mẫu chuyên nghiệp còn phải biết làm theo yêu cầu và ý tưởng của người đạo diễn và nhà thiết kế thời trang của chương trình nữa.
Khi bị nhận xét là có dáng đi "kỳ cục" trên sàn catwalk, tôi không cảm thấy buồn phiền gì cả vì tôi hiểu, những nhận định đưa ra chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi. Tôi đón nhận những nhận xét góp ý để hoàn thiện mình hơn chứ không phải là để đánh mất bản thân. Tôi nghĩ, một người mẫu chuyên nghiệp nên biết lắng nghe người khác nói, còn việc người ta nói tôi không chuyên nghiệp, nếu thực tế đúng như vậy thì có lẽ tôi cũng đã không thể sống và tồn tại được trong nghề.
- Còn chuyện người mẫu Việt Nam không chuyên nghiệp, rất hay trễ giờ và chẳng mấy khi chịu tuân thủ theo lay-out làm tóc hoặc make-up thì sao?
Điều này tôi nói thẳng là tùy show thôi. Có nhiều chương trình còn yêu cầu người mẫu tự đi make-up. Còn chuyện chuyên nghiệp, nhiều khi tôi cảm thấy thật hài hước khi mọi người cứ hay vin vào hai chữ đó. Nên nhớ, Việt Nam mới hội nhập quốc tế thôi, ngành thời trang Việt Nam cũng còn mới mẻ, muốn chuyên nghiệp như người ta mà chi phí tiết kiệm, cắt được đồng nào hay đồng đó thì lấy đâu ra chuyên nghiệp?
Đi làm nghề, ai cũng muốn chuyên nghiệp nhưng để có được điều đó thì cần phải trang bị nhiều thứ lắm, như khâu chuẩn bị và nhà tổ chức cũng cần phải có tác phong chuyên nghiệp nữa. Có vài show diễn, người mẫu đến tập chương trình rất đúng giờ nhưng lại phải ngồi đợi ban tổ chức họp cả tiếng đồng hồ, sau đó ban tổ chức bảo người mẫu tập đến tối, trong khi ai cũng có công việc hết.
Ở nước ngoài, tôi thấy rất hay là người ta tính theo giờ. Ví dụ ban tổ chức yêu cầu người mẫu có mặt từ 1h đến 5h thì người mẫu sẽ được trả đúng công sức với số giờ đó. Ở Việt Nam không bao giờ trả tiền cho người mẫu khi họ phải bỏ thời gian ngồi chờ ban tổ chức. Nói ra điều này tôi chỉ muốn có sự công bằng, vì thực tế nhiều khi ban tổ chức không chuyên nghiệp và không sòng phẳng, mà họ lại luôn dùng hai từ đó để áp đặt với người mẫu.
Đối mặt với scandal thật kinh khủng
- Bây giờ nhắc đến Ngọc Quyên, người ta vẫn còn nhớ đến dự án "nude để bảo vệ môi trường", bạn thấy sao về chuyện này?
Tôi thẳng thắn đối diện với thực tế đó và không hề né tránh. Tôi biết, trong cuộc sống ai cũng có những lúc sai lầm và mắc lỗi, quan trọng là mình biết chỉnh đốn những điều chưa đúng. Chính vì chút sai lầm đó mà con đường người mẫu của tôi đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, những đã qua và đã làm, tôi luôn có trách nhiệm với nó. Tôi không trốn tránh sự thật hay chối bỏ, quan trọng là tôi vượt qua và trưởng thành hơn sau sự cố.
- Thời gian dính scandal, bạn phải sống khổ sở như thế nào?
Hình ảnh gây dựng gần chục năm trong phút chốc tưởng chừng như tất cả đã sụp đổ, đó là chưa kể cảm giác rất khó chịu, không thoải mái khi bao nhiêu "gạch, đá" công chúng ném về phía mình. Thời gian đó, có lúc tôi không dám đọc báo. Mẹ tôi không xem báo nhưng ra chợ nghe người ta kể lại rồi bình phẩm, tôi phải giải thích cho mẹ hiểu và thông cảm rất nhiều. Bây giờ tôi đã vượt qua được cú sốc này và mẹ tôi cũng đã hiểu hơn về con gái nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Rút kinh nghiệm, sau này đi đâu hay chuẩn bị làm gì tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ.
Trong cuộc trò chuyện, cô cũng không ngần ngại nói về chuyện nhiều vedette bắt buộc phải múa hay chơi trội trên sàn diễn hay thời khắc đối mặt với scandal khó khăn của mình.
- Đến giờ bạn vẫn chưa thể sắm xe riêng, vẫn đi làm và đi gặp khách hàng bằng taxi hoặc xe ôm như cũ?
Không, có đôi lúc thôi. Hôm nào đường xá kẹt xe mà đi quãng đường ngắn thì tôi chọn xe ôm cho nhanh, còn bình thường tôi đi taxi. Ở Sài Gòn ra ngõ là gặp taxi nên tôi thấy mọi thứ thuận lợi và đơn giản. Tôi chưa thể mua xe hơi. Thu nhập từ khoảng 10 năm làm mẫu, đóng phim và làm khách mời dự tiệc cũng chỉ đủ giúp tôi tậu một căn nhà nho nhỏ cho hai mẹ con. Tôi vừa mới mua một căn nhà mới ở quận 7.
- Khoe nhà như vậy, Ngọc Quyên không sợ nhiều người sẽ nghĩ bạn có đại gia "chống lưng" sao?
Cạy cục làm gần chục năm trời mới đủ mua một căn nhà, chỉ khoảng hơn một tỉ rưỡi thì có gì đâu mà nhờ đến đại gia? Ai nghĩ sao cũng được, miễn sao bản thân tôi thấy thoải mái và tự tin mình không làm gì sai. Nếu có đại gia, việc gì tôi phải đi xe thuê, đi taxi. Mà tôi phải cảm ơn mẹ. Chính mẹ tôi đã giúp tôi giữ tiền tích góp. Mỗi ngày đi làm, mẹ chỉ đưa tôi vài triệu bỏ túi, còn lại mẹ giữ đó, nhờ vậy mới còn. Có thời gian tôi tự quản tiền nhưng tôi xài hết, không dành dụm gì được cho mình. Bây giờ thì tôi mới thấy sự "lợi hại" khi có mẹ.
Lúc đầu tôi có ý định là sẽ mua xe trước, nhưng hai mẹ con ngồi lại thống nhất sẽ mua nhà bởi đó là ước mơ từ lâu của cả hai. Với đà làm việc cật lực này, tôi nghĩ khoảng một năm hoặc một năm rưỡi nữa thì góp đủ vốn để mua xe. Sau đó, tôi và mẹ sẽ đặt ra thêm mục tiêu mới nữa là hai mẹ con sẽ đi du lịch.
- Chuyện tình cảm của Ngọc Quyên gần đây thế nào?
Tôi không có nhiều thời gian nên cũng chẳng còn yêu ai cả. Nhiều người nghĩ rằng chắc là tôi đang cố giấu chuyện tình cảm nhưng tính tôi ít khi nói dối được. Nhìn mặt tôi lúc không nói thật, mọi người sẽ thấy hài hước lắm.
- Tự tin không quen nói dối, nhưng đã có lúc bạn từng phủ nhận mình sử dụng dao kéo. Bạn giải thích về việc này thế nào?
- Tôi không phủ nhận chuyện mình có chỉnh sửa nhan sắc để đẹp, hơn nhưng mọi người cứ hay nói tôi sửa nhiều rồi nghiện làm đẹp, tôi thấy điều đó rất hài hước. Mỗi khi thay đổi một kiểu trang điểm hay đổi người make-up, gương mặt tôi trở nên khác hẳn. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nhưng tôi nghĩ, những gì mình làm là không quá đà.
Kỳ thị Ngọc Trinh là việc làm nhỏ nhen
- Bây giờ nhiều người mẫu được mời đi sự kiện với giá cát-xê cao. Bạn nghĩ sao nếu một người nào đó từng chụp ảnh chung với mình trong sự kiện hôm trước, hôm sau chẳng may vướng phải vòng lao lý?
Tôi thấy đi tiệc cũng là một công việc của nghề người mẫu. Nhiều người mẫu nước ngoài cũng nhận lời đi dự tiệc và khi tham dự, chuyện khách mời muốn chụp ảnh chung lưu niệm với mình cũng là điều dễ gặp.
Nếu chẳng may ai đó vướng phải tai nạn gì đó như rơi vào vòng lao lý thì cũng là bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng để ảnh hưởng đến mình. Tôi nghĩ, khi người ta xin chụp ảnh chung thì một là người đó hâm mộ mình, hai là bạn bè đồng nghiệp, mà đã là như vậy thì không có gì phải ngần ngại cả.
- Tuy nhiên, trong giới giải trí lại đồn rằng Ngọc Quyên và các hoa hậu khác không thích đứng chụp hình chung với Ngọc Trinh khi đi tiệc. Thực hư sự việc này ra sao?
Tôi nghĩ đó là cảm giác riêng của mỗi người chứ không thuộc về công việc. Chính cá tính và quan điểm sống riêng của họ làm ảnh hưởng đến công việc. Còn Ngọc Trinh, có thể vài người trong giới không thích nhưng đứng chụp ảnh chung trong một sự kiện không phải vấn đề gì quá to tát.
Tôi không có khái niệm kỳ thị hay tạo khoảng cách, khác biệt với ai cả. Tôi nghĩ, muốn người ta không kỵ mình thì mình đừng kỵ người ta trước. Tôi thấy việc đó thật nhỏ nhen.
Tôi nghĩ các bạn trẻ nên chú ý việc này, đối với những người đi trước, phải nên tôn trọng họ. Bản thân tôi khi gặp các đàn chị đi trước tôi vẫn chào vì đó là đạo lý thường tình của cuộc sống. Còn bạn trẻ nào gặp người lớn mà không chào hỏi thì tôi thấy bạn đó nên đi học lại phép lịch sự. Tôi cũng gặp nhiều trường hợp người trẻ kênh kiệu, ngạo mạn, nhưng tôi thấy không quan trọng lắm để mình phải lên tiếng vì người khác sẽ nhìn thấy điều đó.
- Làng giải trí Việt đang chứng kiến cảnh nhiều người mẫu xấu lạ, cao gầy lêu nghêu phút chốc được lên vedette. Bạn đánh giá vấn đề này thế nào?
Tôi thấy bình thường vì hồi trước tôi cũng đâu có đẹp. Mọi người nói tôi sở hữu gương mặt lạ, không đẹp nhưng tôi vẫn phấn đấu lên được vị trí vedette và được mọi người công nhận. Bây giờ các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn, khán giả xem thời trang cũng không còn quá chuộng những gương mặt đẹp, họ chấp nhận những yếu tố lạ, vậy thì các bạn nên cố gắng nắm bắt và làm tốt với cơ hội có được.
- Bạn có từng bị bạn trẻ nào đó giành mất show?
Làng mẫu sẽ thật chán nếu chỉ quẩn quanh vài gương mặt cũ. Tôi thấy sóng sau xô sóng trước cũng là một điều hay, cần thiết cho sự phát triển. Còn chuyện giành show, tôi nghĩ là không có. Ngay cả việc chọn ai là vedette cho đêm diễn cũng vậy. Tất cả đều do nhà thiết kế và người lên ý tưởng chương trình sắp xếp, không phải cứ thích là giành được.
Nếu không chuyên nghiệp, làm sao tồn tại...
- Ngọc Quyên nghĩ gì về nhận xét bạn hay tạo dáng lạ và catwalk không chuyên nghiệp?
Tôi cảm ơn mọi người đã nhận xét để tôi biết bản thân mình như thế nào, nhưng khán giả cũng nên biết là mỗi năm, thậm chí là mỗi lúc, nhu cầu của mọi người lại khác nhau. Sân khấu thời trang Việt Nam không chuyên nghiệp như quốc tế, ngay cả cách tổ chức chương trình cũng vậy, đó là chưa kể xu hướng xem của khán giả thay đổi theo hàng ngày, hàng giờ nên người mẫu cũng phải thay đổi hình ảnh chứ không thể mãi mãi diễn với một khuôn mặt như vậy được.
Thực ra trước đây tôi đã diễn cho nhà thiết kế Minh Hạnh với một sân khấu chuyên nghiệp, và chị ấy không cho tôi diễn bất cứ một cái gì "over" (quá đà) hết. Tuy nhiên, đến một show khác, người ta làm đường catwalk chữ T rất ngắn, nếu chỉ đi ra và đi vô thì không có gì để xem cả, cho nên chúng tôi buộc phải diễn nhiều hơn.
Lấy một ví dụ khác như sân khấu Đẹp Fashion Show cũng vậy. Sau này có Đẹp Runway, ban tổ chức và đạo diễn yêu cầu người mẫu phải diễn rất nhiều. Yêu cầu và ý tưởng của chương trình là vậy, không lẽ người mẫu cứ mãi mặt lạnh như những ma-nơ-canh? Tôi nghĩ một người mẫu chuyên nghiệp còn phải biết làm theo yêu cầu và ý tưởng của người đạo diễn và nhà thiết kế thời trang của chương trình nữa.
Khi bị nhận xét là có dáng đi "kỳ cục" trên sàn catwalk, tôi không cảm thấy buồn phiền gì cả vì tôi hiểu, những nhận định đưa ra chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi. Tôi đón nhận những nhận xét góp ý để hoàn thiện mình hơn chứ không phải là để đánh mất bản thân. Tôi nghĩ, một người mẫu chuyên nghiệp nên biết lắng nghe người khác nói, còn việc người ta nói tôi không chuyên nghiệp, nếu thực tế đúng như vậy thì có lẽ tôi cũng đã không thể sống và tồn tại được trong nghề.
Điều này tôi nói thẳng là tùy show thôi. Có nhiều chương trình còn yêu cầu người mẫu tự đi make-up. Còn chuyện chuyên nghiệp, nhiều khi tôi cảm thấy thật hài hước khi mọi người cứ hay vin vào hai chữ đó. Nên nhớ, Việt Nam mới hội nhập quốc tế thôi, ngành thời trang Việt Nam cũng còn mới mẻ, muốn chuyên nghiệp như người ta mà chi phí tiết kiệm, cắt được đồng nào hay đồng đó thì lấy đâu ra chuyên nghiệp?
Đi làm nghề, ai cũng muốn chuyên nghiệp nhưng để có được điều đó thì cần phải trang bị nhiều thứ lắm, như khâu chuẩn bị và nhà tổ chức cũng cần phải có tác phong chuyên nghiệp nữa. Có vài show diễn, người mẫu đến tập chương trình rất đúng giờ nhưng lại phải ngồi đợi ban tổ chức họp cả tiếng đồng hồ, sau đó ban tổ chức bảo người mẫu tập đến tối, trong khi ai cũng có công việc hết.
Ở nước ngoài, tôi thấy rất hay là người ta tính theo giờ. Ví dụ ban tổ chức yêu cầu người mẫu có mặt từ 1h đến 5h thì người mẫu sẽ được trả đúng công sức với số giờ đó. Ở Việt Nam không bao giờ trả tiền cho người mẫu khi họ phải bỏ thời gian ngồi chờ ban tổ chức. Nói ra điều này tôi chỉ muốn có sự công bằng, vì thực tế nhiều khi ban tổ chức không chuyên nghiệp và không sòng phẳng, mà họ lại luôn dùng hai từ đó để áp đặt với người mẫu.
Đối mặt với scandal thật kinh khủng
- Bây giờ nhắc đến Ngọc Quyên, người ta vẫn còn nhớ đến dự án "nude để bảo vệ môi trường", bạn thấy sao về chuyện này?
Tôi thẳng thắn đối diện với thực tế đó và không hề né tránh. Tôi biết, trong cuộc sống ai cũng có những lúc sai lầm và mắc lỗi, quan trọng là mình biết chỉnh đốn những điều chưa đúng. Chính vì chút sai lầm đó mà con đường người mẫu của tôi đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, những đã qua và đã làm, tôi luôn có trách nhiệm với nó. Tôi không trốn tránh sự thật hay chối bỏ, quan trọng là tôi vượt qua và trưởng thành hơn sau sự cố.
- Thời gian dính scandal, bạn phải sống khổ sở như thế nào?
Hình ảnh gây dựng gần chục năm trong phút chốc tưởng chừng như tất cả đã sụp đổ, đó là chưa kể cảm giác rất khó chịu, không thoải mái khi bao nhiêu "gạch, đá" công chúng ném về phía mình. Thời gian đó, có lúc tôi không dám đọc báo. Mẹ tôi không xem báo nhưng ra chợ nghe người ta kể lại rồi bình phẩm, tôi phải giải thích cho mẹ hiểu và thông cảm rất nhiều. Bây giờ tôi đã vượt qua được cú sốc này và mẹ tôi cũng đã hiểu hơn về con gái nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Rút kinh nghiệm, sau này đi đâu hay chuẩn bị làm gì tôi cũng phải cân nhắc rất kỹ.
Theo Infonet
Bình luận