Ngựa từ bao đời qua luôn là bạn của con người, một trong những loài vật được con người thuần hóa sớm nhất. Ngựa không chỉ giúp con người trong đời sống hàng ngày qua những công việc như chở hàng, cày ruộng mà đặc biệt phát huy khả năng trong môi trường chiến trận. Trong thời bình, ngựa còn được sử dụng trong các hoạt động thể thao nghệ thuật, trong các thí nghiệm khoa học, dịch vụ du lịch hoặc lễ nghi trọng đại. Từ phương Đông sang đến phương Tây, ngựa đã in đậm hình ảnh của mình trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia, dân tộc.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, cầm tinh con Ngựa theo 12 con giáp. (Ảnh: Pinterest)
1. Trong đời sống người Việt, ngựa đi vào rất nhiều câu thành ngữ tục ngữ, biểu trưng cho nhiều phẩm chất, trạng thái, kết quả tốt đẹp như thẳng thắn (Thẳng như ruột ngựa), đoàn kết, chia sẻ (Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ), mạnh mẽ (Đường dài mới hay sức ngựa), giàu sang, được trọng vọng (Lên xe xuống ngựa), thành công (Mã đáo thành công).
Ngựa cũng được dùng làm biểu trưng cho nhiều câu chuyện, tình huống phong phú khác trong đời sống như: Ngựa non háu đá (chỉ những người trẻ tuổi có tính cách hung hăng, thiếu chín chắn), Cưỡi ngựa xem hoa (chỉ những người làm việc qua loa, không cẩn thận), Ngựa quen đường cũ (ý nói chứng nào tật ấy, không sửa chữa được sai lầm khuyết điểm của mình), Ngựa lồng, cóc cũng lồng (chỉ sự đua đòi bắt chước một cách lố bịch), Làm thân trâu ngựa... (chỉ những người phải hầu hạ kẻ khác, cuộc sống khổ cực đọa đày).
Ngựa cũng đi vào những câu ca dao thể hiện những quan sát, kinh nghiệm cuộc sống, biểu lộ tình cảm của con người: Ngựa hay chẳng quản đường dài/ Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng; Đường dài ngựa chạy biệt tăm/ Người thương có nghĩa, trăm năm cũng về.

Linh vật ngựa đã có trong văn hóa Việt Nam từ thưở xa xưa. (Ảnh: AGS Landscape)
Có câu ca dao về ngựa gắn với sự kiện lịch sử trọng đại. Khi nghĩa quân của Lê Lợi tiến về đóng ở bến Bồ Đề, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công đánh đuổi quân Minh, dân gian đã truyền tụng câu ca: "Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn". Ngựa cũng đi vào truyện tiếu lâm của người Việt qua việc làm thơ ngâm vịnh.
2. Người Việt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của mình luôn có con ngựa đồng hành. Từ trong truyền thuyết Thánh Gióng đã có hình ảnh ngựa sắt xông trận. Sau này, nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã có những câu thơ tả lại hình ảnh ngựa sắt trong trường ca Đất nước hình tia chớp:
"Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra".
Đền Bạch Mã được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 để thờ thần Long Đỗ. Đinh Bộ Lĩnh trước khi đưa quân đi dẹp loạn đã đến đền Bạch Mã làm lễ cầu đảo, xin thần phù hộ cho dân cho nước và quả nhiên được như ý nguyện, bình định được 12 sứ quân. Sau này, vua Lý Thái Tổ khi dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long cũng được Thần Bạch Mã giúp đỡ mới có thể hoàn tất việc xây thành.
Trong huyền sử của nhiều dân tộc trên thế giới đều có hình ảnh con ngựa thần có cánh. Đó là ngựa Chollima trong văn hóa dân gian Triều Tiên, ngựa Pegasus trong thần thoại Hy Lạp.
Trong 12 chiến công của Heracles có hai chiến công liên quan tới ngựa. Đó là mang về cho Erystheus đàn ngựa cái của Diomedes, vua trị vì xứ Thracia và chiến công dọn chuồng ngựa Augeas bằng cách đổi dòng chảy của hai con sông, cho chảy qua chuồng ngựa. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc đều gắn hình ảnh của mình với một con ngựa quý.
Trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tam quốc diễn nghĩa, Lã Bố rồi sau đó là Quan Vũ đều cưỡi con ngựa Xích Thố, ngày đi ngàn dặm. Lưu Bị thì cưỡi con ngựa tên là Đích Lư.
Trước đó, ở thời Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ cưỡi con ngựa Ô Truy. Về sau, trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký được coi là của Ngô Thừa Ân, Đường Tam Tạng khi sang Tây Thiên lấy kinh cũng cưỡi trên lưng Bạch Long Mã vốn là con của Tây Hải Long Vương.
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc cũng nhiều lần cưỡi ngựa. Hồ Chủ tịch còn có bài thơ Tặng Bùi công viết năm 1948 trong đó có câu: "Tin vui thắng trận dồn chân ngựa/ Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài".

Hạng Vũ cưỡi ngựa Ô Truy giữa vòng vây quân Hán là hình mẫu anh hùng, bá vương. (Nguồn: QQ)
3. Con ngựa đi vào nhiều giai thoại, điển tích thú vị, lừng danh từ Đông sang Tây. Người Trung Quốc và người Việt Nam quen thuộc với câu chuyện Tái ông thất mã. Một ông lão sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Hoa (Tái ông) rất giỏi nghề nuôi ngựa. Con trai ông lão trong một lần chăn ngựa vì lơ đãng nên làm con ngựa chạy vọt qua nước Hồ rồi mất dạng. Dân làng xung quanh nhiều người đến chia buồn.
Tái ông mới bảo: "Mất ngựa chưa chắc đã là việc buồn". Quả nhiên mấy hôm sau, con ngựa của ông lão tìm được đường về và còn dẫn theo một con ngựa khác. Dân làng lại đến chia vui. Tái ông bảo: "Được thêm con ngựa chưa chắc đã là việc vui". Quả nhiên mấy hôm sau, con trai ông lão mải mê cưỡi con ngựa mới bị ngã gãy chân. Mọi người lại đến chia buồn. Ông lão bảo: "Chưa chắc gãy chân đã là việc buồn".
Quả nhiên một thời gian sau, triều đình bắt trai tráng đi quân dịch, tham gia chiến tranh. Trai tráng trong làng bị điều động ra trận và hy sinh gần hết, riêng con trai ông lão vì gãy chân nên thoát được quân dịch. Câu chuyện Tái ông gửi gắm một thông điệp đầy tính triết lý: Ở đời họa phúc là thứ khó có thể đoán trước, trong cái này luôn có mầm mống của cái kia và ngược lại. Câu chuyện cũng là lời động viên cho những ai lỡ rơi vào những tình cảnh khốn đốn, khó khăn, sa cơ lỡ vận bởi mọi chuyện được mất trong cuộc đời là tùy thuộc nhân duyên.
Người phương Tây thì không ai không biết đến câu chuyện con ngựa gỗ thành Troya. Người Hy Lạp sau một thập kỷ đánh thành Troya đã tổn thất rất nhiều và rơi vào bế tắc, Odysseus đã nghĩ ra một kế. Ông cho đóng một con ngựa gỗ khổng lồ, rỗng ruột, đủ lớn để chứa được một đội quân tinh nhuệ. Những chiến binh dũng cảm nhất sẽ ẩn náu bên trong con ngựa.
Phần lớn quân Hy Lạp sẽ đốt trại và nhổ neo ra khơi, coi như đã từ bỏ cuộc chiến và trở về quê hương. Con ngựa được kéo ra bờ biển và coi đây như món quà dâng lên nữ thần Athena để đảm bảo chuyến trở về an toàn cho người Hy Lạp. Người Troya đã đưa con ngựa vào trong thành của mình và rồi thành bị tiêu diệt chỉ sau một đêm.
Ngày nay, câu chuyện con ngựa thành Troya được dùng như một bài học ngụ ngôn, chỉ sự nguy hiểm được dấu trong một vỏ bọc vô hại. Nó cũng là một ví dụ điển hình về chiến tranh tâm lý/ nghệ thuật lừa dối và khái niệm “đội quân thứ năm” – một lực lượng nội ứng từ bên trong. Câu chuyện cũng nhắc nhở người ta về lòng kiêu hãnh và sự tự mãn sau chiến thắng. Nó cho thấy trí tuệ và mưu lược mới là thứ vũ khí mạnh nhất.

Phục dựng ngựa gỗ thành Troy tại Çanakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Traveler)
4. Ngựa trở thành môt cảm hứng lớn cho hội họa cả phương Tây cũng như phương Đông. Nhiều người cho rằng, ở phương Tây, các họa sỹ vẽ ngựa nổi tiếng nhất có thể kể đến là George Stubbs (1724-1806) với tác phẩm Ngựa cái và ngựa con (1763-1768), Đua lấy cúp vàng (1834) của James Pollard, Trước khi vào cuộc đua (1882-1884) của Edgar Degas, Những cuộc đua ở Longchamp (1864) của Manet, Chợ bán ngựa (1853-1855) của Rosa Bonheur, Quý bà Godiva (1897) của John Collier, Những con ngựa xanh to lớn (1911) của Franz Marc, Cậu bé dắt ngựa (1906) của Picasso.
Hội họa Trung Quốc nhắc về dòng tranh ngựa thì người nổi tiếng nhất là Từ Bi Hồng (1895-1953), một trong những họa sỹ Trung Quốc đầu tiên khám phá kỹ thuật vẽ sơn dầu và chịu ảnh hưởng ít nhiều của trào lưu hiện thực. Bên cạnh hội họa, Từ Bi Hồng còn là nhà yêu nước, nhà hoạt động xã hội và là một nhà giáo dục xuất sắc của Trung Hoa và thế giới. Tên tuổi của Từ Bi Hồng đã vượt khỏi lãnh thổ Trung Quốc để đến với nhiều quốc gia trên thế giới. Tính cho đến cuối đời, Từ Bi Hồng đã thực hiện hàng nghìn bức tranh ngựa.
Trong làng mỹ thuật Việt Nam hiện đại, những họa sĩ vẽ nhiều tranh ngựa thường được nhắc đến là Nguyễn Tư Nghiêm, Đỗ Đức, Lê Trí Dũng. Ngựa cũng đi vào nhiều tác phẩm thuộc dòng tranh dân gian của người Việt như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng.

Tranh Đông Hồ "Vinh quy bái tổ" với hình ảnh trạng nguyên cưỡi ngựa.
5. Ngựa cũng đi vào trong ngôn ngữ đời sống hàng ngày với nhiều biểu hiện, cách diễn đạt thú vị. Ở Trung Quốc có dòng họ Mã lấy theo tên ngựa, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Mã Viện, Mã Đằng, Mã Siêu, Mã Anh Cửu.
Trong tiếng Việt, cách gọi thiên lý mã dùng để chỉ những con ngựa có khả năng ngày đi ngàn dặm, đôi khi cũng được dùng để chỉ người có tài năng đặc biệt.
Trong lĩnh vực tài chính, người ta dùng cụm từ lạm phát phi mã để chỉ nạn lạm phát không thể kiềm chế nổi. Cách sử dụng khái niệm mã lực vẫn rất phổ biến trong những trường hợp cần tính sức mạnh của động cơ. Đứng trước tòa án, người Việt có khái niệm vành móng ngựa dành cho tội phạm.
Ngựa dung chứa trong nó rất nhiều phẩm chất tích cực ở hai trạng thái tương phản nhau như vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, vừa hiện thực vừa lãng mạn, vừa trần tục vừa thanh cao. Ngựa vừa có vẻ đẹp hình thể lại vừa có khả năng ẩn dụ cho vẻ đẹp tâm hồn phóng khoáng, giữ tròn khí tiết. Đón chào một mùa xuân mới sắp về, chúng ta cùng chúc cho nhau một năm mới Bính Ngọ mã đáo thành công!




Bình luận