Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng gần đây, các nhà lãnh đạo hiện tại có thể nhìn lại ít nhiều những bài học trong quá khứ.
Đầu tháng 4/1988, tàu khu trục cỡ nhỏ của Hải quân Mỹ, USS Samuel B. Roberts gặp phải mìn của Iran trong khi hộ tống các tàu chở dầu qua vùng Vịnh. Không ai trên tàu khu trục thiệt mạng, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Ronald Reagan lúc bấy giờ ra lệnh cho Hải quân trả đũa.
Vào ngày 18/4/1988, các tàu, máy bay và trực thăng Mỹ tấn công lực lượng Iran, đánh chìm hai tàu chiến cùng các thủy thủ. Hai người Mỹ chết khi máy bay trực thăng bị rơi.
Tám năm sau, ngày 25/6/1996, nhóm khủng bố Saudi Hezbollah ném bom một doanh trại quân đội Mỹ tại Tháp Khobar ở Ả-rập Xê-út. Mười chín người Mỹ chết và hàng trăm người bị thương. Cộng đồng tình báo Mỹ nghi ngờ Saudi Hezbollah có mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng dân quân Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
FBI và các quan chức chống khủng bố khác của Mỹ sớm kết luận IRGC có vai trò trong việc lựa chọn mục tiêu và huấn luyện thủ phạm. Tuy nhiên, trong ít nhất hai năm, chính phủ Ả-rập Xê-út bác bỏ các yêu cầu tiếp cận bằng chứng quan trọng của Mỹ.
Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Trung ương đưa ra các lựa chọn tấn công. Ông nói với Richard Clarke, cố vấn chống khủng bố, rằng ông không muốn có bất kỳ biện pháp nửa vời nào.
Lầu Năm Góc vẽ ra các kế hoạch quân sự, từ việc phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của Iran đến thực hiện một cuộc xâm nhập toàn diện, theo Paul Idon trong một bài viết năm 2015. Kế hoạch hành động được thống nhất dường như là bắn phá dữ dội các mục tiêu quân sự của Iran ở các tỉnh vùng Vịnh, sử dụng các cuộc tấn công không quân, tên lửa và hải quân.
Nhưng các cuộc tấn công trả đũa này không bao giờ vượt qua giai đoạn lập kế hoạch. Idon cho biết lý do là bản chất gián tiếp của các bằng chứng và thực tế là các quốc gia vùng Vịnh cảnh giác về những hậu quả tiềm tàng.
Cuộc bầu cử ở Iran năm 1999 đã làm thay đổi suy nghĩ của ông Clinton. Tổng thống Iran mới Mohammed Khatami có tiếng là một nhà cải cách. "Nhà Trắng đã quyết định rằng các cuộc trả thù quân sự vào thời điểm đó sẽ làm suy yếu mục tiêu lớn hơn là thiết lập một cơ hội ngoại giao với Tehran", Malcolm Byrne viết trên website Đại học George Washington.
Thay vào đó chính quyền Clinton đã chọn gửi thư cho ông Khatami, nói rằng Washington có bằng chứng trực tiếp IRGC liên quan đến các vụ tấn công, khẳng định Tehran cần đưa ra công lý những người có trách nhiệm, và tìm kiếm sự giúp đỡ của Khatami trong việc chấm dứt hỗ trợ khủng bố của Iran. Tuy nhiên, thông điệp cũng tuyên bố rằng Mỹ muốn hướng tới mối quan hệ tốt hơn với Iran và lưu ý rằng cuộc tấn công đã không xảy ra dưới thời của Khatami mà trước cuộc bầu cử của ông.
Phản ứng của Tổng thống Iran đúng như dự báo, là khá tích cực. Tuy nhiên, khi ông thảo luận về diễn biến mới với Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác, ông đối mặt với một loạt phản đối.
Ngoại giao nhanh chóng thất bại, Byrne giải thích. Câu trả lời chính thức của Iran, được gửi tới người Mỹ vào đầu tháng 9/1999, nói rõ rằng giới cầm quyền Iran không có ý định theo đuổi mối quan hệ với Washington trong hoàn cảnh đó.
Bình luận