Sau khi đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa các tàu ra vào eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết lệnh này áp dụng với mọi tàu đến hoặc rời Iran, bao trùm các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, bắt đầu từ 10h sáng ngày thứ Hai theo giờ miền Đông Mỹ.
Mục tiêu cuối cùng, theo ông Trump, là gây sức ép buộc Iran chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ những nước được Tehran cấp quyền đi lại an toàn.

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày Chủ nhật 12/4/2026, sau khi trở về từ Miami. (Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Theo Reuters, nếu chiến lược này thành công, Mỹ có thể tước bỏ đòn bẩy lớn nhất của Iran trong các cuộc đàm phán với Washington, đồng thời khơi thông trở lại tuyến vận tải huyết mạch cho thương mại toàn cầu, qua đó tạo dư địa hạ nhiệt giá dầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một cuộc phong tỏa như vậy về bản chất là hành động mang tính chiến tranh, đòi hỏi sự hiện diện lâu dài của một lực lượng tàu chiến quy mô lớn.
“Ông Trump muốn một giải pháp nhanh, nhưng thực tế đây là nhiệm vụ rất khó thực hiện nếu chỉ đơn phương và khó có thể duy trì trong trung, dài hạn”, bà Dana Stroul, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, nhận định.
Đến nay, quân đội Mỹ vẫn chưa công bố những chi tiết then chốt như quy mô lực lượng, vai trò của không quân hay mức độ tham gia của các quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, các kịch bản thực địa đặt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa: Mỹ có sẵn sàng kiểm tra, bắt giữ hoặc thậm chí đánh chìm các tàu cố vượt phong tỏa? Điều gì sẽ xảy ra nếu các tàu này chở dầu cho những đối tác quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ hay Hàn Quốc?
Phản ứng của Iran cũng là ẩn số lớn. Đô đốc nghỉ hưu Gary Roughead cảnh báo Tehran hoàn toàn có thể tấn công tàu thuyền trong khu vực hoặc nhằm vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh – nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự. “Nếu Mỹ bắt đầu, Iran chắc chắn sẽ phản ứng”, ông Roughead nhận định.

Khói bốc lên từ sân bay quốc tế Kuwait sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu lưu trữ nhiên liệu ở Kuwait City, Kuwait, ngày thứ Tư 25/3/2026. (Ảnh: AP)
Thực tế, chỉ riêng các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải cũng đã khiến giá dầu toàn cầu tăng khoảng 50% kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Chính ông Trump thừa nhận giá xăng dầu tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao đến kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 – một rủi ro chính trị không nhỏ khi cuộc chiến vốn đã thiếu sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận.
Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng còn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích bên trong Iran, bao gồm các cơ sở sản xuất tên lửa. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải hoài nghi ngay tại Washington. Thượng nghị sĩ Mark Warner đặt câu hỏi liệu chiến lược này có thực sự giúp hạ nhiệt giá năng lượng, khi Iran hoàn toàn có thể đáp trả bằng cách rải thủy lôi hoặc tấn công tàu chở dầu bằng xuồng cao tốc.
Dù hàng nghìn cuộc không kích đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, giới phân tích cho rằng Tehran vẫn là một đối thủ khó lường, với ban lãnh đạo ngày càng cứng rắn và kho uranium làm giàu ở mức cao được cất giấu.
Ông Trump cảnh báo bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lực lượng Mỹ hoặc tàu dân sự sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố các tàu quân sự tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý “mạnh mẽ, dứt khoát”.
Trong thế giằng co hiện tại, giới chuyên gia cho rằng giải pháp quân sự khó có thể mang lại kết quả bền vững. “Về lâu dài, khủng hoảng này chỉ có thể được giải quyết bằng ngoại giao và sự đồng thuận chính trị quốc tế”, bà Stroul nhấn mạnh.





Bình luận