Hai vợ chồng tôi sắp chuyển đến ngôi nhà mới ở sau bao năm dành dụm, tích cóp. Để mua được ngôi nhà này, chúng tôi phải tiết kiệm đến 20 năm và vay mượn thêm họ hàng, bạn bè. Cả nhà vui lắm vì sắp được ở ngôi nhà mong ước và đẹp hơn ngôi nhà cấp 4 đang ở rất nhiều.
Hai vợ chồng cũng bàn nhau về kế hoạch trả nợ trong thời gian tới mà không cần phải bán ngôi nhà cũ.
Có lẽ vì không phải bán nhà cũ nên chồng bàn để lại ngôi nhà đó cho anh trai. Anh chồng tôi đã về hưu và có cuộc sống khá khó khăn với người vợ thứ hai mới cưới cách đây vài năm và 2 đứa con nhỏ.
Họ vẫn ở trong căn nhà thuê và khá chật vật trong việc trả tiền thuê nhà, lo cuộc sống hàng tháng. Mỗi tháng chồng tôi vẫn giấu vợ giúp đỡ anh trai. Tôi coi như không biết vì nghĩ đó là việc nên làm.
Giờ thấy tôi bàn bạc không phải bán nhà cũ, chồng tôi mừng ra mặt vì nghĩ gia đình anh trai sắp có chỗ ở ổn định. Anh còn nói đến việc sang tên căn nhà cho người anh để anh ấy yên tâm.
Thấy chồng bàn như thế, tôi không phản ứng nhưng không hài lòng chút nào. Chúng tôi làm lụng vất vả, nhịn ăn nhịn mặc hơn nửa đời người mới mua được căn nhà mới, trong khi vẫn còn nợ tiền nhà. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tặng lại ngôi nhà cũ cho anh chồng. Nhưng nếu nói ra, sợ chồng sẽ nói tôi ích kỷ, không biết nghĩ đến người thân.
Tôi có thể cho anh trai chồng mượn nhà để ở nhưng như chồng tôi nói anh ấy sẽ không ở nếu ngôi nhà không được sang tên cho anh ấy. Tôi nên quyết định thế nào để hài hòa các mối quan hệ trong gia đình, nhất là với chồng bây giờ?
Bình luận