Thấy nhà đất được giá, các con lại định cư hết ở nước ngoài, tôi bàn với chồng bán căn nhà mặt đất để lên chung cư ở. Ban đầu, chồng tôi không đồng ý vì không nỡ rời xa căn nhà đã gắn bó bao năm với rất nhiều kỷ niệm, hàng xóm rất tử tế, thân thiết như anh em trong nhà.
Tôi phải thuyết phục chồng cả năm trời về những lợi ích khi ở chung cư, nào là an ninh trật tự đảm bảo, tiện ích "tận răng", nhà cửa dễ lau dọn, không phải leo thang bộ... Ngoài ra, nếu bán nhà mặt đất để mua chung cư, chúng tôi sẽ dư ra một khoản tiền khá lớn để dưỡng già, không phải nghĩ đến chuyện nhờ vả con cháu.
Tất cả những lợi ích ấy không đủ thuyết phục được ông lão. Chỉ đến khi bị xe máy tông, chân cẳng yếu đi nhiều, leo thang bộ trong nhà rất vất vả, ông ấy mới chịu nghe. Muốn dư nhiều tiền gửi tiết kiệm, sau khi bán nhà, chúng tôi mua một căn hộ tầm trung, tuy không sang trọng nhưng đầy đủ tiện ích và không gian sống thoải mái. Vợ chồng già rất hài lòng về quyết định thay đổi của mình.
Không ngờ, vui vẻ được chưa đầy nửa năm thì cuộc sống chung cư trở thành đọa đày khi nhà hàng xóm mua chó. Cô gái trẻ sát vách kêu sống một mình buồn nên chi mấy chục triệu đồng tậu một chú chó ngoại rất lớn. Những ngày mới về, nó sủa ầm ĩ cả ngày lẫn đêm khiến vợ chồng tôi không sao ngủ nổi. Hai ông bà già cắn răng chịu, mong những ngày lạ nhà qua đi, con chó sẽ chịu im.
Vậy nhưng, hàng tháng trời sau đó, con chó vẫn sủa rất nhiều, chỉ yên lặng hơn khi chủ ở nhà. Phần lớn thời gian ban ngày, khi cô gái hàng xóm đi làm, nó cứ sủa đinh tai nhức óc.
Thêm nữa, con chó to đùng đó lại sinh hoạt, vệ sinh chủ yếu ở trong nhà, hành lang chung thì kín nên mùi hôi hám lan ra khắp nơi. Chồng tôi vốn bị viêm mũi dị ứng. Từ ngày cô gái đó nuôi chó, ông ấy thường xuyên ho hắng, hắt hơi, sổ mũi.
Tôi cảm thấy con chó nhà hàng xóm không được bình thường khi sủa quá nhiều, thấy không gian sống của gia đình đang bị ảnh hưởng nặng nề và không có dấu hiệu chấm dứt, tôi sang gặp cô gái để góp ý. Những tưởng cô ấy còn trẻ, có học thức thì sẽ tiếp thu, không ngờ thái độ lại vô cùng khó chịu.
Cô gái nói chó của mình là chó ngoại, được tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, lại còn tốn tiền đi spa nên rất thơm chứ không thể nào hôi được, rằng nó là chó, sủa là hoàn toàn bình thường, vợ chồng tôi khó tính nên làm quá lên chứ cả tầng chẳng ai có ý kiến.
Tôi giải thích rằng người khác không ý kiến vì lúc con chó sủa, họ đều đi làm; vợ chồng tôi đã về hưu nên ở nhà cả ngày, mới lãnh đủ tiếng ồn do thú cưng của cô. Nghe xong, cô gái vẫn khăng khăng rằng chó sủa là bình thường, ở chung cư thì mỗi nhà phải nhịn nhau mà sống, rằng cô ấy cũng chịu đựng tiếng ho hắng của chồng tôi mà có phàn nàn gì đâu.
Thấy chủ chó quá ngang ngược, tôi nói sẽ báo chính quyền địa phương để giải quyết, nhưng cô gái vênh mặt thách thức rằng chẳng có luật nào cấm nuôi chó, tôi thích báo ai thì báo, còn cô vẫn sẽ nuôi chó của mình. Tôi đã gặp ban quản lý, họ cũng nói tòa nhà không cấm nuôi chó mèo nên tôi đành chịu.
Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận vì đã nằng nặc khuyên chồng mua nhà chung cư. Yên tĩnh thì chẳng thấy đâu mà ngày nào hai kẻ gần đất xa trời đều bị hành hạ bởi tiếng sủa, mùi hôi và ức chế vì thái độ của cô gái trẻ. Nhà thì mới mua, chẳng lẽ chỉ vì một con chó mà chúng tôi lại phải vất vả chuyển nhà một lần nữa?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận