Tháng mười hai về, thỉnh thoảng có mưa giăng khắp phố, có nỗi nhớ anh xa gần khiến em nghẹt thở. Không có anh, em vẫn phải sống, phải cười dù cho tận sâu trong tâm hồn mình là sự trống vắng mà không ai có thể bù đắp nổi.
Em không cho phép ai được quyền thay thế anh trong tim em. Em không muốn, vì những gì về anh với em, mãi mãi là những điều đẹp nhất.
Quên anh sao được hỡi chàng trai cao lớn, thư sinh và tốt bụng của em! Em quen anh trong một lần tìm tài liệu trong thư viện trường. Em loay hoay kiếm tìm tài liệu để rồi làm đổ cả chồng sách to tướng xuống sàn.
Anh chạy đến đỡ và giúp em gom lại những cuốn sách đặt lên giá ngay ngắn. Sau đó anh còn giúp em tìm tài liệu một cách khoa học hơn nữa chứ. Hỏi ra mới biết anh học cùng khoa với em, chỉ có điều em năm hai còn anh thì năm cuối, chuẩn bị ra trường. Tình cảm của em và anh bắt đầu trứng nước từ lần anh giúp đỡ em khi đó và lớn dần lên theo năm tháng.
Cả hai ta bắt đầu học cùng nhau, ăn cùng nhau và đi chơi càng không thể thiếu nhau. Có anh ở bên, em có thêm bao động lực để học hành và chúng mình đều hạ quyết tâm học thật giỏi, học và du học. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh sang Mỹ học tiếp cao học.
Ở nơi cách xa em nửa vòng trái đất anh đã có tình cảm với người khác và ngọn lửa tình yêu của đôi ta trong xa cách, giờ đây đã chỉ còn là những làn khói mơ hồ, ảo vọng.
Nhưng em không yếu đuối để người khác phải thương hại, em không cần một bờ vai hay một cái ôm hờ của ai đó chỉ để bù vào chỗ trống không anh... vì em biết ở nơi đó, anh vẫn nhớ về em. Chỉ cần như thế với em là đủ.
Chia tay rõ ràng luôn kèm theo những đau đớn, uất nghẹn, nhưng để vượt qua nó thì mỗi người lại chọn những cách khác nhau. Có người lại lao vào học hành, công việc, người khác lại chăm lo tốt hơn cho các mối quan hệ khác như gia đình, bạn bè...
Dù là cách nào đi chăng nữa thì nỗi nhớ vẫn có lúc ùa về và cách ta ứng xử với nỗi nhớ như thế nào mới thật sự là những câu hỏi khó trả lời.
Chia tay anh, em đã cố gắng không điên dại trong mớ suy nghĩ như tơ vò để thoát ra khỏi những cay cú, những trách móc, giận hờn. Có người em biết đã nhịn ăn, rồi uống rượu cho say xỉn, hay lấy dao lam rạch lên cổ tay những dòng chữ đắng cay để tự hành hạ bản thân mình. Còn em, em chọn là thả trôi nỗi nhớ và cũng không bắt lòng mình phải quên anh.
Chia tay anh, em mới nhận ra là xung quanh mình còn bao người vẫn yêu thương em, mà lâu nay mải chạy theo anh, em đâu có nhận ra.
Ở bên em vẫn còn bao bạn bè tốt, vẫn tâm sự cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống mà lâu nay mải ở gần anh nên em đã dành thật ít thời gian cho họ. Chia tay anh, em vẫn phải sống và tự nhủ phải sống tốt hơn, quan tâm hơn tới mọi người xung quanh. Em có nhiều bài học khi yêu anh lắm, anh ạ.
Cảm ơn anh đã cho em được đi qua những cảm giác vui, buồn, ấm lạnh, những yêu thương, giận hờn mưa nắng của tình yêu. Cảm ơn vì những kỷ niệm trong veo của tình đầu đôi ta, tại sao phải quên chứ, đúng không anh?
Chia tay anh, em không đổ lỗi cho ai cả, bởi chẳng phải tại anh, cũng đâu phải tại em, có chăng là tại "những cơn gió vô tình cuốn đi yêu thương của đôi ta". Người ta bảo yêu nhau để lấy được nhau phải có duyên có số và em cũng tin vào điều đó.
Vậy nên còn trách móc nhau làm gì phải không anh?
Đỗ Vũ Thu Thảo
Bình luận