Tôi là nữ, sống ở Sài Gòn và đang học năm thứ hai 2 đại học. Mọi người thường đánh giá tôi là xinh đẹp, hoà đồng và học giỏi. Về tính cách, tôi sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, tập trung vào lợi ích bản thân và sẵn sàng từ bỏ một mối quan hệ nếu nó không còn giá trị hoặc gây thất vọng quá nhiều, dù là gia đình hay người ngoài.
Tôi có sở trường chơi piano và luôn cố gắng đạt được những thành tích tốt trong học tập, luôn được lòng bạn bè và người lớn.
Ba mẹ ly hôn khi tôi mới 1 tuổi; mẹ làm công nhân may để nuôi tôi. Tôi được giao cho nhà ngoại và bạn bè mẹ chăm sóc khi mẹ đi làm. Mẹ tôi đã cố gắng chăm chỉ và có bằng đại học loại giỏi. Mẹ học thêm sau giờ làm và được thăng chức, điều đó giúp cuộc sống của chúng tôi khá hơn.
Khi tôi 11 tuổi, mẹ trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt. Từ đó, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Hai mẹ con dọn lên Thủ Đức mua căn chung cư nhỏ để ổn định chỗ ở, mẹ vẫn làm thuê. Sau đó, mẹ dùng tiền trúng số để đầu tư bất động sản và mở công ty may riêng. Cuộc sống của chúng tôi trở nên giàu có hơn.
Mẹ tôi là người giản dị, sống thực tế và tính toán giỏi. Bà thường đi từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn. Bà cũng tham gia các lớp tu và nghe Phật pháp tại nhà. Mẹ tôi là người yêu thương, có trách nhiệm và cực kỳ nuông chiều tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ bị đánh đòn hay áp đặt; la mắng thì rất ít.
Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện từ khi mẹ giàu lên. Mặc dù bên ngoài mẹ rất lịch thiệp, tốt đẹp với mọi người xung quanh nhưng tôi biết đằng sau vỏ bọc đó, mẹ có tật xấu là “qua lại” với các đối tác làm ăn, thậm chí mẹ còn “bóc bánh trả tiền” với những người đàn ông trẻ tuổi hơn. Điều này xảy ra từ hồi tôi mới vào cấp 3.
Vài lần mượn điện thoại của mẹ, tôi đã đọc được tin nhắn có nội dung khá nhạy cảm của bà với những người đàn ông kia. Sau đó, tôi có để ý, thuê người theo dõi, cài định vị ở điện thoại mẹ thì biết được rằng, những lúc mẹ nói đi công chuyện hay bàn bạc làm ăn là những lúc bà đi với họ. Định vị khi ở khách sạn này, lúc thì nhà nghỉ kia, quán karaoke nọ. Mỗi tuần đôi lần, mẹ đưa họ về nhà để “giải quyết”.
Dù mẹ vẫn chăm sóc, thương yêu, vẫn thường xuyên dành thời gian cho tôi nhiều hơn mấy gã đàn ông rẻ rúng kia nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, vì mẹ không trong sạch, mẫu mực, đức hạnh như mẹ nhà người ta. Mỗi lần mẹ nói đi công chuyện hay dắt đàn ông về nhà, tôi chốt cửa phòng học bài, chơi piano hoặc ra ngoài đi chơi với bạn, tìm đến quán bar, quán pub để uống rượu, hút thuốc một mình cho tâm trạng đỡ bí bách.
Vì chuyện của mẹ cộng với áp lực học hành, áp lực cuộc sống mà tôi bị trầm cảm một thời gian. Tôi đã đi khám và phải điều trị bằng thuốc năm 17 tuổi, nhưng tình hình không cải thiện là mấy. Điều đó dẫn đến việc tôi tìm đến thuốc lá, bia rượu để giải tỏa căng thẳng, phiền muộn. Đương nhiên, tôi chỉ sử dụng khi ở một mình. Tôi vẫn cố tạo cho mình vỏ bọc vui vẻ, đạo mạo, tự tin, hoàn hảo và dễ mến với bạn bè, với mọi người xung quanh, kể cả mẹ. Tôi có cảm giác mình đang sống với hai nhân cách hoàn toàn khác nhau.
Tôi đã quyết định học xong đại học thì du học lấy bằng thạc sỹ theo ý muốn của mẹ, sau đó về nước làm việc cho mẹ. Tôi không muốn kết hôn, sinh con vì những vấn nạn trong hôn nhân và tỷ lệ ly hôn tăng quá nhanh. Tôi sẽ sống độc thân cả đời. Khi mẹ sang tên công ty và gia sản cho tôi, tôi sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão và cắt đứt với bà. Bản thân tôi khi về già sẽ bán gia sản để hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch, từ thiện và ủng hộ các cơ sở tôn giáo. Rồi tôi cũng vào viện dưỡng lão, lập di chúc trao tặng tài sản cho viện và sống ở đó cho đến khi không còn thở.
Liệu cách sống và suy nghĩ của tôi có quá khắt khe, ích kỷ và tồi tệ không? Tôi có sai khi hận mẹ vì lối sống của bà không? Mong mọi người chia sẻ ý kiến giúp tôi.
Độc giả có phản hồi về câu chuyện trên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận