Được mệnh danh là đạo diễn đắt show nhất của dòng phim truyền hình tại khu vực phía Nam, đạo diễn Nguyễn Phương Điền dường như không lúc nào hết bận rộn với các dự án phim dài tập. Thời gian gần đây, anh chạy nước rút cho loạt cảnh quay cuối cùng của phim Giông bão - một tác phẩm khó dàn dựng với bối cảnh giai đoạn 1930 - 1945.
Tự nhận là người quyết liệt với nghề, Nguyễn Phương Điền kể, có những cái tên trong showbiz, nhiều đạo diễn và nhà sản xuất "nghe xong muốn bỏ chạy", nhưng bản thân anh muốn mời họ nhận vai bằng được. Không nhắc cụ thể tên nghệ sĩ đó, anh chỉ úp mở nói đó là nam chính của phim Ngọc bích tình yêu từng vướng vào scandal tình ái, bài bạc. Nghe vậy, người ta đủ để đoán ra là Quách Ngọc Ngoan.
Riêng với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Nguyễn Phương Điền nói việc mời cô đóng phim năm 2006 là một bước đi liều mạng. 12 năm qua đi, đạo diễn phim Âm tính vẫn dành cho người đẹp này nhiều lời khen về sự thông minh, nhạy cảm và hết mình với công việc.
Trong showbiz hay xảy ra tin đồn nghệ sĩ bất hòa với nhau, mâu thuẫn với đoàn phim, nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao. Cá nhân anh có từng gặp những trường hợp như vậy?
Tôi cũng từng gặp một số trường hợp như vậy. Nhưng bản thân tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề họ là diễn viên, người nổi tiếng, là nhân tố quá ngôi sao. Đối với tôi, tất cả diễn viên là bạn bè. Vậy nên, khi họ tới với tôi đều là anh em, bạn bè để cùng nhau làm phim.
- Có bao giờ có một diễn viên vướng nhiều tin đồn xấu khiến anh phân vân lựa chọn họ đóng phim?
Có những diễn viên đời sống riêng tư của họ nhiều mâu thuẫn, nhiều trái ngang nhưng tôi không quan tâm lắm. Người khác nghe tên họ có thể bỏ chạy, tôi thì không. Ví dụ như diễn viên chính trong phim Ngọc bích tình yêu của tôi, đó là một anh chàng mê cờ bạc, bị báo chí “đập” te tua vì scandal tình cảm, bị giang hồ truy đuổi. Nhưng thực tế, đó là đời sống cá nhân của họ.
Quan điểm của tôi là chọn diễn viên phù hợp với vai diễn. Tôi không chịu áp lực của nhà sản xuất phải mời ngôi sao này, chân dài nọ. Trái lại, một số người đang vướng vào tai tiếng ngoài xã hộ, nhưng tôi thấy cô đó, anh đó phù hợp với nhân vật tôi mời đóng. Dĩ nhiên, khi tôi hợp tác với họ cũng có phần tế nhị, phải thuyết phục nhà sản xuất, hãng phim, nhà đài. Song đa số lựa chọn của tôi đều hợp lý.
- Có rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đều muốn mời ngôi sao, chân dài đóng phim để câu kéo khán giả. Anh nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Mỗi lần làm phim, tôi nghiền ngẫm rất kĩ kịch bản, cảm nhận về nhân vật. Nếu gặp một cô người mẫu, hoa hậu, hay một anh chàng ca sĩ mà phù hợp nhân vật, tôi quyết mời họ đóng bằng được.
Tôi đã casting mấy trăm cô gái từ Hà Nội tới Sài Gòn, mãi mới tìm được Mai Phương Thúy.
Giống như năm 2006, tôi làm phim Âm tính nói về một cô Hoa hậu mắc bệnh AIDS. Hồi đó tôi đã casting mấy trăm cô gái từ Hà Nội tới Sài Gòn, từ diễn viên mới ra trường tới người nổi tiếng vẫn không tìm được gương mặt ưng ý.
Đúng thời điểm đó, tôi biết đến Mai Phương Thúy, một Hoa hậu vừa mới đăng quang. Tôi xem rất nhiều hình ảnh của Thúy, nghĩ đến cô ấy hoài và hẹn cô ấy café một buổi để thử xem cô ấy có hợp vai không. Lựa chọn đó đúng là rất liều mạng vì hoa hậu đâu có biết diễn. Nhưng rất may cuối cùng tôi thành công với Mai Phương Thúy.
- Khi xem "Âm tính", nhiều khán giả nhận xét Mai Phương Thúy quá non nớt về diễn xuất. Anh có thấy vất vả khi làm việc với Thúy không?
Không hề. Bởi vì khi một diễn viên nắm bắt được câu chuyện và nhân vật, cô ấy hóa thân rất nhẹ nhàng, Mai Phương Thúy cũng vậy. Đối với diễn viên chuyên nghiệp, tôi giống như một người bạn, một người đồng nghiệp để nhẹ nhàng khuyên bảo họ cách vào vai.
Còn với Thúy, tôi giống một người thầy hơn, vì cô bé là một trang giấy trắng. May mắn Thúy rất thông minh, nắm bắt nhân vật tốt. Trước ngày quay, tôi làm một hồ sơ nhân vật tỉ mỉ, yêu cầu Thúy tham gia khóa học diễn xuất ngắn hạn, thâm nhập thực tế.
Hồi đó, Thúy đã vào một trại cai nghiện sống một thời gian, để cô ấy thấm thía được sự tàn phá của ma túy đối với con nghiện. Nhiều cảnh, tôi không cần thị phạm, Thúy cũng lĩnh hội tinh thần kịch bản tốt. Có lúc, tôi hô cắt cảnh mà cô ấy vẫn mắc kẹt trong trạng thái của nhân vật.
Bình luận