12 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, nói chuyện lễ phép, nhưng đến khi vào lớp tại Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế FPT-APTECH, cậu bé này lại hết sức đĩnh đạc. Em có thể thảo luận ngang ngửa với các anh chị sinh viên, thậm chí có người đã ra trường, đi làm. Đó là Nguyễn Dương Kim Hảo (lớp 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình, TP.HCM).
“Sinh viên” lớp... 6
Năm 2012, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tin học trẻ toàn quốc (phần mềm), Nguyễn Dương Kim Hảo được Thành đoàn TP.HCM trao một phần học bổng là hai khóa học làm quen với ngôn ngữ lập trình tại Trung tâm FPT-APTECH. Thế là dù chỉ mới học lớp 5 Trường tiểu học Chi Lăng (quận Tân Bình), Hảo đã cắp sách đến một lớp học 100% người lớn từ 18 tuổi trở lên.
Ngày đầu tiên đến lớp, nhân viên bảo vệ đã chặn cả hai mẹ con Hảo lại vì “ở đây không có dạy cho con nít đâu”, nhưng rồi chỉ hai tháng sau đó, cậu bé bụ bẫm, đứng chưa đến vai các bạn học đã có mã số sinh viên. Học hết học bổng, quyết tâm phải học tới cùng để trở thành một lập trình viên quốc tế chuyên nghiệp, Hảo xin ba mẹ cho phép học tiếp.
Học đến đâu Hảo tiếp thu trọn vẹn đến đó. Việc họp nhóm, làm đồ án với các sinh viên khác, lên thuyết trình... trở thành một phần rất bình thường trong cuộc sống của em, bên cạnh việc học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Nhiều môn Hảo đã được nêu tên trên bảng vàng, vị trí dành cho sinh viên xuất sắc nhất trong môn học tại mỗi trung tâm của FPT-APTECH.
Nguyễn Dương Kim Hảo |
Cô Trần Thị Hường (giảng viên dạy bộ môn lập trình viên của Hảo tại Trường FPT) cho biết: “Trình độ của Hảo tốt đến mức lúc đầu tôi cứ tưởng em là người lớn nhưng có thể trạng nhỏ, sau này hỏi ra mới biết cậu bé thật sự chỉ mới 12 tuổi, bất ngờ lắm!
Theo tôi, Hảo tuy còn nhỏ nhưng nắm khá vững kiến thức căn bản về lập trình, tiếp thu bài nhanh và làm xong bài sớm, em còn hỗ trợ, giúp đỡ hướng dẫn những bạn bè khác. Nếu được đầu tư lâu dài và tự bản thân nỗ lực, tôi nghĩ Hảo có thể đi rất xa”.
Không chỉ là một “hiện tượng lạ” khi học lập trình ở lớp, về nhà Hảo cũng đã khiến nhiều người ngạc nhiên với góc học... điện của em. Rất nhiều linh kiện điện tử được sắp xếp ngăn nắp trong từng ngăn tủ ở bàn và khi hỏi Hảo có thể trả lời rất rành rọt tên và công dụng của mọi loại linh kiện.
Cách đây không lâu, Hảo vẫn còn là một cậu học trò ở huyện vùng sâu Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, nơi mà ngay cả việc mua linh kiện điện tử đơn giản cũng rất khó khăn, phải lên đến Mỹ Tho (cách đó 20km).
Chính vì thế, sau khi cậu bé này đoạt giải ba tin học trẻ toàn quốc (phần kiến thức chung), “các anh trong Thành đoàn TP.HCM đã động viên gia đình tôi cho cháu lên thành phố học để có điều kiện phát triển khả năng hơn” - mẹ Hảo, chị Dương Trần Thanh Thảo, cho biết.
Suy nghĩ tới lui, quyết định cũng rất khó khăn vì gia đình neo đơn, cuối cùng chị Thảo đã cùng Hảo lên TP.HCM, sống trong một căn hộ tập thể bé xíu ở đường Nghĩa Phát (quận Tân Bình) của gia đình dì ruột Hảo, trong khi ba em, anh Nguyễn Kim Hải, vẫn ở lại tiếp tục công việc dạy học tại Trường THCS Bình Phục Nhứt.
Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là ba mẹ đặt áp lực lên cho Hảo, “nhà không có ai giỏi về tin học, điện tử nên cũng không chỉ dạy được nhiều cho cháu, chỉ thấy con thích nên gia đình cũng cố gắng tạo điều kiện cho bé được tự do khám phá.
Ví dụ, khi lên đây bé mua linh kiện gì cũng thoải mái hơn vì không sợ bị hư, không có cái để làm tiếp như ở dưới quê, lại có thầy cô, bạn bè trong lớp FPT để thảo luận, hướng dẫn cho các đam mê của bé. Dù có hơi vất vả vì nhà đơn chiếc nhưng tôi nghĩ là mình đã quyết định đúng” - mẹ Hảo cho biết.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Hảo cho biết: “Con muốn sau này trở thành một lập trình viên giỏi và sẽ có ba ở chung để ráp điện chung với con. Làm một mình buồn lắm, với những lúc khó quá con phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới ra được, không ai chỉ con hết”.
TheoTuổi Trẻ
Bình luận