1. 32 phút trôi qua trên sân Old Trafford trong trận đấu giữa Man United và Valencia, một điều kỳ lạ diễn ra. Tỷ số lúc ấy đang là 0-0 và trận đấu đang dần trở nên buồn tẻ, Sanchez câu bóng qua đầu hậu vệ gần nhất, theo cách vô hại nhất có thể.
Chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng theo tính toán, Sanchez đã kiếm được thêm 200 bảng trong thời gian thực hiện cú câu bóng ấy.
Thật ra sẽ không phải khi nói rằng Sanchez không làm gì suốt cả trận đấu, đã có những tình huống anh cố xuyên phá hàng phòng ngự Valencia. Nhưng đổi lại, tiền đạo người Chile lại để mất bóng tới 16 lần.
Và giờ đây, khi nhìn vào quãng thời gian "không thể tệ hơn" của anh ở sân Old Trafford, chúng ta sẽ cần một lúc để tính được số tiền mà cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá Anh nhận được.
Ngoài lương tuần, Sanchez được trả một số tiền 75,000 bảng cho mỗi trận đá chính. Và tới lúc này anh đã được Manchester United trả 14,5 triệu bảng. Nếu ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông này, anh sẽ nhận được số tiền thưởng 1,1 triệu bảng.
Để đền đáp với số tiền Manchester United bỏ ra để có được sự phục vụ của mình, Sanchez đã thi đấu 24 trận và ghi được... 3 bàn thắng. Vài mùa trước, khi đang ở phong độ đỉnh cao ở Arsenal, Sanchez từng ngắm tới mục tiêu sánh vai với hai vì tinh tú Messi-Ronaldo.
Thế nhưng, giờ đây, Sanchez đã trở thành một thứ gì đó rất khác: một biểu tượng cho sự mất phương hướng của một con tàu ma. Hoặc có lẽ là một ví dụ điển hình cho sự xuống dốc của một tài năng "đúng chỗ, sai thời điểm".
2. Tuy nhiên, Sanchez không tự đề ra luật chơi. Có ghét thì ghét cách vận hành, đừng ghét cầu thủ. Nhiều người tranh cãi rằng cầu thủ nên được trả lương cao vì "đây là tính chất của thị trường", họ chẳng quan tâm đến các giá trị căn bản của bóng đá như: Tinh thần đồng đội, động lực, cấu trúc hay tinh thần.
Dù thế nào đi nữa thì lần này đến lượt Sanchez bị đổ lỗi, anh chính thức trở thành một dạng "độc tố" trong đội hình của Manchester United. Và ai cũng biết rõ, đây là một thứ kịch bản "bổn cũ soạn lại" của mọi nhiệm kỳ Mourinho dẫn dắt: một vở kịch ủy mị của những đau thương, của những chia ly và phản bội, của những đổ lỗi và tranh cãi.
Thật dễ dàng khi đổ tội cho Sanchez và cũng thật dễ dàng khi đổ tội cho Mourinho. Tuy nhiên, dù tệ hại thế nào đi nữa, trước Valencia, Manchester United đúng là đã chơi tích cực hơn.
Nhưng họ thiếu đi sự hiệu quả. Daniel Parejo và Goncalo Guedes có thể qua người và đoạt bóng một cách gọn ghẽ chỉ bằng một cú xoay người, một hình ảnh đối lập với những tiền vệ cao lớn vụng về của Man United.
Nhưng Mourinho không phải là "tác giả" của vở bi kịch Manchester United đang trải qua. Đội bóng dù trông vỡ nát như một khối bê tông bị đập tanh bành bởi một chiếc búa tạ. Nhưng đâu chỉ có thế? Nhìn lên phía trên mà xem, nhìn lên phía đám đông khán giả mà xem?
Gary Neville đang ở trên đó, anh đang muốn "lấy đầu" Mourinho sau khi chứng kiến 90 phút buồn tẻ của đội bóng thân thương trước một đội bóng đứng giữa bảng xếp hạng La Liga.
Khi nhìn vào tình trạng một đội bóng, chúng ta có thể thấy được tình trạng của cấu trúc thượng tầng đội bóng đó. Và rõ ràng, vấn đề của Man United xuất phát từ sự vô trách nhiệm của giới thượng tầng.
Những người yêu Manchester United từ thuở đầu chắc vẫn còn nhớ những chiếc khăn Xanh-Vàng, màu áo của Newton Heath, tiền thân của Manchester United. Biểu tượng của những người chống lại nhà Glazer, các ông chủ hiện tại của Manchester United.
Man United đang chuốc lấy những hậu quả mà giới chủ của họ "gieo trồng". Hậu quả từ sự yếu kém, cho chúng ta cảm nhận rằng không ai thuộc về thượng tầng biết mình đang làm gì và thậm chí là không biết gì về cách vận hành của bóng đá.
Man United vẫn giàu có, vẫn kiếm bộn tiền và chẳng hề "thắt lưng buộc bụng" trên thị trường chuyển nhưng. Song đường lối xây dựng đội bóng thời hậu Sir Alex, từ HLV cho tới cầu thủ, đều tồn tại đầy rẫy bất cập, mâu thuẫn.
Và từ đó, Quỷ đỏ có trận hòa 0-0 ngớ ngẩn này. Tiền thì cũng đã tiêu. Bộ tứ hoàn hảo Pogba-Matic-Lukaku-Sanchez cũng ra sân.
Nếu tính thêm cả Eric Baily ở hàng hậu vệ, có ít nhất 5 cầu thủ trong đội hình 11 người ở trận Valencia thuộc về triều đại Mourinho, tổng số tiền mà Manchester United đổ vào họ là 230 triệu Bảng, tính thêm cả bản hợp đồng miễn phí được trả lương đắt nhất, Alexis Sanchez
Lúc Sanchez rời sân, đã có những tiếng hò reo ăn mừng. Tiếc thay, nó lại không dành cho anh mà là cho Anthony Martial, một cầu thủ giờ đây cũng chỉ là niềm vui duy nhất cho các CĐV trong những ngày gần như cuối cùng của triều đại Jose Mourinho.
Một biểu trưng khác cho sự mất phương hướng của Quỷ Đỏ. Có lẽ, đây là thứ duy nhất mà Martial có thể chia sẻ với Sanchez.
Bình luận