- Nhiều năm trở lại đây, khán giả không thấy chị có phim mới. Lý do gì khiến chị vắng bóng lâu đến vậy?
Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ hai của tôi có sức đề kháng rất kém nên thường xuyên ốm đau. Nhiều lần tưởng chừng sẽ có chuyện buồn xảy ra nếu bạn ấy không được đưa đi cấp cứu kịp. Hôm nay bạn ấy khỏe nhưng mai có thể ốm ngay nên tôi không yên tâm lắm nếu đi quay ở ngoại tỉnh và phải ở lại qua đêm cùng đoàn phim. Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa và cũng không dám nhận đóng phim dài tập mà chỉ làm việc quanh quanh ở thành phố để có thể về nhà với con. Bạn ấy dù lớn hơn nhưng vẫn phải để ý đến sức khỏe. Tôi nhiều lần phải ngậm ngùi vì phải từ chối những cơ hội đến với mình.
- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
Thời gian qua, tôi vắng bóng trên truyền hình nhưng vẫn hoạt động tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài ra, tôi có một công ty truyền thông. Ba năm trở lại đây, khán giả không thấy tôi trên truyền hình nhưng nhìn thấy tôi với các hoạt động xã hội. Tôi gần gũi với các em bé tự kỷ và người khuyết tật. Tôi làm chương trình về các bạn kém may mắn, đồng hành và giúp các bạn làm sản phẩm handmade.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dừng công việc nghệ thuật để bước vào kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một con đường thẳng và chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Kinh doanh là con đường tôi buộc phải lựa chọn khi đứng ở ngã năm, ngã bảy của đời mình. Khi bước vào con đường này, tôi phải học từ đầu vì mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Nhiều lần tôi nản chí và muốn dừng lại vì quá nhiều khó khăn và cảm thấy không phù hợp với mình. Tôi nhiều lần trả giá cho những ngày đầu bước vào kinh doanh. Bây giờ, tôi biết cách để không dẫm vào gai nữa.
- Thời gian gần đây, nhiều bộ phim dài tập gây sốt trên truyền hình. Chị thấy thế nào khi đứng ngoài quan sát điều đó?
Phải nói là tôi rất rất tiếc chứ không chỉ là tiếc. Tôi tiếc vì không được tham gia một trong những bộ phim gây sốt thời gian qua để được tiếp cận gần hơn với khán giả. Tôi sợ một ngày nào đó khán giả sẽ quên mình. Nghệ sĩ nữ thường rất thiệt thòi với nghệ sĩ nam. Ngoài công việc nghệ thuật, chúng tôi còn rất nhiều công việc khác, đặc biệt là chăm lo cho gia đình. Chúng tôi phải biết chấp nhận hy sinh khi lựa chọn gia đình hoặc công việc. Tôi phải hy sinh sự nghiệp để dành thời gian cho con.
Có nhiều lần tôi được giao kịch bản mà mình rất thích nhưng vẫn phải từ chối vì thời điểm đó, con tôi thi hoặc ốm. Gần đây nhất là phim truyền hình Thương nhớ ở ai, chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng. Trước đó, tôi đóng vai Hạnh trong phiên bản điện ảnh của phim này đã được quay từ 1999. Khi làm Thương nhớ ở ai, anh Lưu Trọng Ninh mời tôi vào vai Nhân. Khi xem kịch bản, tôi biết anh Ninh đưa bộ phim mở rộng ra rất nhiều, có nhiều đất cho diễn viên thể hiện mình. Do dự mãi, tôi vẫn phải từ chối. Khi phim chiếu trên truyền hình, tôi thấy tiếc lắm.
- Chị mong muốn được một vai như thế nào khi tái xuất?
Ngày trước, tôi được đóng đinh trong vai những cô nông thôn kham khổ, phụ nữ thiệt thòi trong cuộc sống. Tuy nhiên, hai bộ phim Bí mật Eva và Mưa bóng mây giúp tôi thay đổi hoàn toàn hình ảnh đó. Mọi người rất ngỡ ngàng khi tôi diễn rất ngọt vai đanh đá. Bản thân tôi cũng nhận ra mình có thể thành công khi thể hiện vai ghê gớm. Chính vì vậy, tôi không giới hạn bản thân trong vai hiền lành hay đanh đá mà mong muốn nhận được một kịch bản hay, nhân vật nào cũng nổi trội và hòa quyện vào nhau. Tôi có thể nhận vai phụ nếu nhân vật đó thực sự có cá tính và góp phần vào thành công của bộ phim.
- Giữa nghề diễn và kinh doanh, chị thấy mình xuất sắc trong vai trò nào hơn?
Về nghệ thuật, hãy để khán giả đánh giá. Về kinh doanh, tôi nhận thấy mình cũng là người khá nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng. Tuy nhiên, tôi vốn là một người làm nghệ thuật nên vẫn hay lẫn lộn giữa nghệ thuật và kinh doanh. Tôi thường tin tưởng tuyệt đối những người xung quanh. Có những ý tưởng lẽ ra tôi nên giữ cho riêng mình thì lại mang đi chia sẻ hết. Điều đó khiến ý tưởng của tôi trở thành của người khác và tôi không ứng phó được. Nếu khôn ngoan hơn, biết giữ cho mình hơn thì có lẽ tôi sẽ thành công hơn.
- Chị được ông xã hỗ trợ thế nào trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh?
Tôi hiện đi riêng trên con đường của mình, không có sự hỗ trợ nào.
Diễn viên Thúy Hà
Tôi hiện đi riêng trên con đường của mình, không có sự hỗ trợ nào. Trước đây, tôi và anh ấy là hai chiều khác nhau vì một người hoạt động về kinh doanh còn một người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi học hỏi ở anh ấy sự nhanh nhẹn và cách nhìn nhận về xã hội.
- Ông xã truyền cho chị những kinh nghiệm gì trong kinh doanh?
Hoàn toàn không có gì vì mỗi ngành nghề kinh doanh đều có đặc thù khác nhau. Tôi làm về truyền thông còn anh ấy làm về thương mại, xuất nhập khẩu. Vì thế, tôi phải tự bơi thôi (cười).
- Chị nghĩ sao về lời đồn Thúy Hà không đi diễn vì có hậu phương vững chắc về kinh tế?
Ai cũng thấy hình ảnh Thúy Hà đài các, tiểu thư nhưng ở phía sau cánh cửa, tôi biết cầm chổi quét nhà, nấu bếp, thức trắng đêm khi con ốm đau như tất cả những phụ nữ khác. Mọi lời đồn đoán vẫn cứ là đồn đoán mà thôi.
Mỗi một gia đình đều có hoàn cảnh, câu chuyện, nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, câu chuyện đó phải được giữ lại bên trong cánh cửa. Phía sau cánh cửa đó như thế nào, chỉ có những người sống trong đó biết được. Bên ngoài cánh cửa của gia đình tôi đang có bão và bão đang rất to. Vì thế, ở thời điểm này tôi muốn chốt cửa thật chặt và sẽ chia sẻ vào dịp khác.
- Chị cảm thấy thế nào khi hy sinh sự nghiệp cho gia đình, để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp?
Thật ra tôi nuối tiếc rất nhiều. Tôi từng nghĩ rằng những gì mình bỏ ra rồi sẽ được bù đắp và việc mình hy sinh niềm đam mê nghệ thuật, hy sinh công việc riêng để dành thời gian cho gia đình thì sẽ được ghi nhận. Tuy nhiên, những điều xảy ra hoàn toàn ngược lại. Khi nhìn lại và thấy sự nghiệp nghệ thuật của mình giậm chân tại chỗ, tôi tiếc lắm những gì mình bỏ lỡ. Nếu tôi biết cân bằng cuộc sống giữa gia đình và sự nghiệp thì sẽ tốt cho mình nhiều hơn, chắc chắn mọi thứ sẽ khác.
Dù nuối tiếc nhưng tôi không ân hận vì tôi lựa chọn ở bên con khi chúng ốm đau, cần mẹ chăm sóc. Tôi thấy vui vì con khỏe nhưng vẫn không quên cảm giác tiếc nuối với nghề. Với sự yêu nghề đã ngấm sâu vào máu, tôi tin rằng một ngày nào đó gần nhất tôi sẽ lại được quay lại với khán giả truyền hình. Hiện tại, tôi vẫn thường xuyên diễn ở Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi mà chúng tôi gọi là ngôi nhà thân yêu.
Video: Trích đoạn trong phim "Thương nhớ ở ai"
Bình luận