Vừa qua, diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ bị dính vào scandal đi trễ giờ quay và bị một số đạo diễn mắng là "vô học", "mất dạy".
Trước cơn bão dư luận, Huỳnh Anh đã không giấu được sự bức xúc của mình. Anh còn cười khẩy khi nói về đoàn làm phim đã tố mình đi muộn.
Lần này, tôi thực sự bị oan
Đây là lần thứ hai tôi bị vướng vào scandal đi trễ và bỏ show. Chính xác là hai lần thôi chứ không phải 4 lần như một số trang đưa tin. Chưa có 4 lần nào tôi mắc phải như thế này. Và lần này đúng là một tai nạn.
Ở lần đầu tiên với Việt Hương, tôi thực sự có lỗi, vì làm nhiều quá mà quên hẳn sự xuất hiện của show đó trong list công việc của tôi. Tôi quên hẳn luôn vì họ đặt lịch khá lâu trước đó.
Lúc đó, tôi đã xin lỗi mọi người rồi. Đó là sự vô trách nhiệm của tôi, không thể cãi được chuyện đó.
Còn lần này, tôi thực sự bị oan. Tất nhiên, không hẳn là oan mà cũng một phần lỗi ở tôi. Cụ thể, tôi lọt vào vòng trong của một cuộc thi nên mọi người có rủ nhau đi ăn mừng. Nói rõ là ăn mừng chứ không phải ăn nhậu vì ê-kíp toàn phụ nữ, không thể nhậu được.
Lúc đó, tôi gọi một đĩa dế, không ai ăn nên mình tôi phải ăn hết. Tới 12 giờ, tự nhiên tôi thấy người nóng bừng, hắt xì hơi liên tục, mắt đỏ, ngứa khắp người. Tôi ngứa kinh khủng, ngứa không chịu được. Mọi người đều nhận ra sự khác biệt ở tôi.
Bởi vậy, tôi mới phải xin về. Mọi người cũng bảo tôi bị như thế thì nên về sớm. Tôi biết ngày hôm sau phải ra sân bay đi làm sớm nên có gọi điện về cho mẹ ở nhà để nhờ đóng gói một số đồ.
Tôi cố gắng nằm ngủ, nhưng đến 3 giờ sáng vẫn không thể ngủ được, mặt sưng vù. Tôi cứ tưởng về nhà ngủ sẽ đỡ, nhưng tới khi ấy mới cảm thấy phải đi bệnh viện. Thế là, một mình tôi phải vào bệnh viện để bác sĩ cho thuốc, truyền nước.
Tôi có nói với bác sĩ ngày mai phải bay gấp, 6 giờ phải ra sân bay, nhưng bác sĩ không cho. Bác sĩ nói tôi đang bị dị ứng, sốc phản vệ, nếu lên máy bay sẽ bị áp suất làm tăng phản ứng đó lên.
Bác sĩ bắt tôi phải nằm để truyền hết chai nước và tiêm thêm hai mũi nữa. Hai mũi đó mạnh quá nên tôi ngủ luôn không biết gì nữa. Tới tận 12 rưỡi, mẹ tôi mới vào và đánh thức tôi dậy.
Tôi đã cố gắng gửi bằng chứng cho đoàn phim
Tôi biết đã muộn rồi nên cứ về nhà đã, tới hơn 13 giờ, tôi mới gọi điện cho đoàn làm phim. Tôi thấy có 13 cuộc gọi nhỡ nên mới gọi lại cho họ.
Tôi vừa gọi tới thì có một anh chửi tôi rất ghê gớm. Tôi mới bảo, anh cứ từ từ, em sẽ gửi anh xem em bị dị ứng thức ăn như thế nào. Tới khi ấy, anh ta mới nhắn lại bảo ít nhất tôi cũng nên nhắn cho mọi người biết.
Ban đầu, tôi dự định là sẽ ra khỏi bệnh viện lúc 6 giờ và cố đi luôn, tôi đã set up xong mọi thứ rồi. Nhưng do cơ thể mệt quá, lại phải hát live từ đêm trước, nên cơ thể không cho phép đi được nữa và bị vỡ kế hoạch.
Tôi có cái sai. Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải nhắn tin cho họ báo trước việc có thể đi muộn. Nhưng lúc đó, tôi lại không nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ mình bị muộn rồi thì không phải nhắn tin nữa, nên tôi không nhắn.
Sau đó, tôi đã cố gắng gửi bằng chứng cho đoàn phim và họ cũng bảo đã họp lại vì thấy tình hình sức khỏe của tôi không đủ theo đoàn.
Ngay lúc đó, tôi đã đặt chuyến bay 8 giờ tối. Nhưng thấy mặt mình sưng vù, không thể diễn được, tôi mới phải đưa ra phương án từ tối hợp tác lần này. Tôi nghĩ đó là phương án hợp lí, tốt nhất lúc đó. Mặt tôi như thế thì không thể quay được.
Tôi phẫn nộ, rất bực mình
Sau vụ việc này, tôi nhận ra lỗi của mình là không đoán trước được tình hình. Đáng lẽ tôi phải nhắn tin cho người ta trước, rằng tình hình là như thế này, có thể sẽ bị như thế này, để người ta còn lo liệu. Hoặc, nếu có muộn quá rồi, thì vẫn cứ phải nhắn tin.
Tôi muốn xin lỗi đoàn làm phim vì không nhắn tin cho họ trước. Tôi cứ tự tin rằng mình đi được nhưng lại không. Tôi muốn có lời xin lỗi với đoàn làm phim.
Nhưng tôi cũng rất buồn đoàn làm phim vì lúc trước họ cư xử rất lịch sự, giải quyết êm thấm, không có bất cứ điều gì xảy ra nữa. Nhưng sau đó, tôi lại bị một bài báo trách móc, chửi bới. Cuối bài báo đó là pr cho đoàn làm phim, có giờ công chiếu phim. Thế là thế nào?
Lúc đấy, tôi phẫn nộ, rất bực mình. Tôi đã nói chuyện êm thấm rồi mà họ lại làm thế. Đó là cách hành xử không hay. Tôi chưa bao giờ gặp ai hành xử như thế.
Đúng là không nên giải thích con người mình cho bất kì ai vì những người đã không tin thì dù có nói gì họ cũng không tin. Còn những khán giả đã tin và ủng hộ thì không cần giải thích làm gì, họ vẫn cứ tin.
Mới hôm qua, tôi còn bị một đạo diễn nhắn tin chửi
Mới hôm qua, tôi còn bị một đạo diễn nhắn tin chửi, trong khi tôi chưa hề gặp hay làm việc cùng người này. Thế là cái kiểu gì?
Bình thường, tôi là người rất bản năng, tự tin vào bản thân mình, rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế, lại tham việc. Tôi sợ nếu nhắn tin thông báo hoàn cảnh của mình thì tôi sẽ bị mất việc, nên mới không nhắn. Nhưng hóa ra, vì như thế nên tôi lại thành dở.
Tôi cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, phải cẩn thận hơn trong mọi vấn đề, phải giải quyết vấn đề chậm hơn.
Trong việc này, nếu tôi cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã khác, chứ không như thế này. Mọi người nói quá nhiều, khiến tạo cảm giác tôi đi muộn nhiều quá rồi cứ tập trung vào chuyện đó.
Tôi nên được giải nhất Việt Nam Idol vì xung quanh tôi có quá nhiều tin đồn.
Bình luận