• Zalo

Hối hận muộn màng của kẻ sát hại 5 phu trầm

Pháp luậtThứ Tư, 26/02/2014 09:31:00 +07:00Google News

Cổng trại giam mở, can phạm thứ hai Hồ Văn Thành (còn có tên Pả Thục) xuất hiện. Nom Thành béo trắng, khỏe khoắn trong chiếc áo pull sọc ngang, tóc, người dậy mùi thơm dầu tắm.

Ngôi nhà sàn rách nát của Hồ Văn Thành ở Nguồn Rào
Cổng trại giam mở, can phạm thứ hai Hồ Văn Thành (còn có tên Pả Thục) xuất hiện. Nom Thành béo trắng, khỏe khoắn trong chiếc áo pull sọc ngang, tóc, người dậy mùi thơm dầu tắm. Khác với Công dáng người nhỏ thó, Thành lừ đừ to như con gấu rừng...

Quá khứ bất hảo

Thành học đến lớp 3 thì bỏ. Lấy vợ, sinh hai con ở bản Nguồn Rào. Nhác việc nương rẫy nhưng Thành say bẫy thú, tìm phế liệu chiến tranh và rất mê món bài bạc. Chính vì máu đỏ đen mà Thành được Công mách nước kiếm tiền bằng cách chặn tìm phu trầm trấn cướp. Tiền không lấy được, Thành cùng đồng bọn Công, Nguyên ra tay sát hại 5 phu trầm chân đất vô tội.

Bữa tôi lên xã Hướng Sơn, sáng 4/4/2013, vào bản Nguồn Rào, Trưởng bản Hồ Văn Hiến nói: “Tôi và dân bản xem ti vi mà sửng sốt chuyện Thành giết người. Lâu nay tôi có nghe Thành kết bạn với Hồ Văn Công nhưng chưa có biểu hiện gì xấu. Phận làm cháu, gọi Thành bằng chú, nhưng với trách nhiệm trưởng bản nên tôi đã nhiều lần khuyên ngăn Thành tránh xa Công vì ai cũng biết hắn vào rừng sâu biên giới bẫy thú nhưng kỳ thực là trấn lột người tìm trầm”.

Một cán bộ xã Hướng Sơn dẫn tôi đến nhà Thành, dọc đường anh kể, 5 anh chị em ruột Thành đều sống đường hoàng tử tế. Cha Thành mất đã gần 20 năm. Ông là niềm tự hào của cả vùng Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập này, từng giữ chức Đồn trưởng Biên phòng Cù Bai, rồi Trưởng Công an huyện Hướng Hóa. Ngày Thành chơi với thằng Công bên Tà Rùng thì đâm rượu chè cờ bạc, hư đốn.
Căn nhà sàn của Thành xập xệ xác xơ, im lìm cửa đóng. Người hàng xóm bảo, vợ con nó bên nhà anh trai Hồ Văn Thiên. Pí Thiên, chị dâu Thành giọng sợ sệt, tưởng các chú tới bắt vợ con Thành luôn. Ba cô em gái Hồ Thị Hậu, Hồ Thị Hiền, Hồ Thị Tiệp bàng hoàng khi nghe tin anh trai giết người đã lặn lội năm chục cây số từ trong xã Húc qua Nguồn Rào, đang ngồi khóc ngắn khóc dài trước hai di ảnh của người cha mặc sắc phục công an và bộ đội biên phòng.

Có điều, tôi lấy làm lạ, vợ Thành - chị Hồ Thị Pê nét mặt lại thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. vô tư xem ảnh chồng bị còng tay mà tôi chụp hôm trước sân PC45 Công an Quảng Trị.

Anh cán bộ xã Hướng Sơn đi cùng bảo, nhà Thành thuộc diện hộ nghèo. Vợ Thành bảo, đã 10 ngày rồi nhà không còn hạt gạo nào nên 3 mẹ con dắt díu nhau qua nhà anh trai chị dâu nương tựa. Vợ Thành lại bảo, cà phê vườn nhà phó mặc cho vợ con chăm bẵm, còn Thành cứ mải mê lên rừng đánh bẫy kết bạn uống rượu với Công đại ca Tà Rùng.

“Em đâu biết là đi giết người”

Tôi hỏi Thành, ở trại giam thế nào mà nom… béo trắng vậy? Thành đáp: “Dạ, ăn no, đều đặn bữa ba bát, có canh, bữa cá, bữa thịt, nước tắm đầy đủ. Buồng giam trước 4 người, nay chuyển lên thành 5 ạ. Ngoài đời, dạ ăn uống ngủ nghỉ thất thường, uống rượu đốt thuốc lá tối ngày nên người vật vờ xơ xác. Vô đây, dạ không rượu không thuốc, ăn ngủ điều độ nên… tăng cân ạ”.

Hồ Văn Thành: Oan lắm, em không cố ý giết người...

Tôi lại hỏi, vô trại ăn ngủ tốt thế, không nghĩ ngợi dằn vặt gì à? Hồ Văn Thành đáp: “Dạ có, ở trong này đã lâu nên em thấy xót ruột, hối hận và nuối tiếc lắm, muốn được về nhà để được gặp vợ con, gặp người thân và bà con dân bản. Nhưng cơ hội này chắc không thể. Nghĩ mà oan cho em quá cán bộ ơi, tuy em có tham gia giết hại 5 người tìm trầm, song sự việc xảy ra rạng sáng 24/3/2013 đó không giống như trong cáo trạng”.

“Cái chết của 5 phu trầm là việc làm ngoài ý muốn của em. Em bị Công và Nguyên mồi chài uống rượu, rồi sau đó Công đại ca Tà Rùng rủ dụ em đi trấn cướp. Trong lúc ngà ngà hơi men nên em đã tối đầu ưng thuận, chứ em đâu có biết là đi giết người” - Thành tiếp.

Hối hận muộn màng

Thành nghẹn ngào: “Gần một năm trời nằm trại, nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã đầm cả áo, cứ dằn vặt ám ảnh như lởn vởn đâu đây, trong buồng giam này, có tiếng kêu la tuyệt vọng rùng rợn khủng khiếp của những phu trầm bị sát hại. Nói thế, không dễ cán bộ tin em, một con ác thú đã hút máu người. Nhưng cán bộ à, em là con cầm thú đã trỗi dậy phần người sau song sắt”.

Nhưng một lát qua cơn xúc động, Thành chợt nhớ đến người cha, đến truyền thống gia đình. “Gia đình em mấy đời làm cách mạng, theo Đảng, mà giờ em lại theo bọn xấu xúi giục làm điều ác độc thất đức. Em cầu mong Đảng và Nhà nước sẽ khoan hồng cho em một con đường sống để em chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra, để có ngày được cúi đầu tạ tội đền ơn cho những gia đình phu trầm bị hại” – Thành hối hận muộn màng.

Bóng Thành lùi lũi lê bước vô trại dưới chiều tà Cọ Dầu se se lạnh.

Bình luận
vtcnews.vn