Những người làm công ăn lương mặc đồ vest chen chúc nhau trên tàu điện giờ cao điểm là hình ảnh đặc trưng của Tokyo.
Hideya Tokiyoshi, 52 tuổi, vẫn lên tàu từ Saitama vào Tokyo hằng ngày. Bây giờ thầy giáo tiếng Anh này đã chuyển sang dạy trực tuyến khi các học sinh của ông dần lo lắng về đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, Tokiyoshi chỉ là trường hợp thiểu số.
Thống đốc Tokyo Yukiko Koike khuyến khích 13,5 triệu dân làm việc từ xa đến ngày 12/4. Những công ty lớn của Nhật Bản như Honda, Toyota, Nissan đã yêu cầu nhân viên ở nhà làm việc.
Tuy vậy, nhiều người vẫn hàng ngày ra vào thành phố, nơi những chuyến tàu điện ngầm luôn đông đúc trong giờ cao điểm.
Điều tương tự cũng diễn ra trên khắp Nhật Bản. Dữ liệu chính phủ năm 2019 chỉ ra rằng 80% công ty của đất nước mặt trời mọc không đủ điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa.
Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa ban bố tình trạng khẩn cấp, gây sức ép cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Các công ty vì thế vẫn có thể vận hành tại cơ sở.
Cần cù lao động là một nét văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Một nghiên cứu của chính phủ năm 2016 chỉ ra rằng cứ năm người làm công ăn lương thì có một người có xu hướng "làm việc đến chết".
Tiếng Nhật có một từ dùng để gọi những người như vậy: "karoshi" có nghĩa là nhân công làm việc cật lực đến mức mất mạng vì các hội chứng liên quan đến áp lực, hoặc căng thẳng đến mức tự sát.
"Trong đầu chúng tôi đều có thông tin về dịch bệnh và chúng tôi lo sợ nhiều hơn mọi người tưởng", Tokiyoshi chia sẻ. "Nhưng đối với người Nhật Bản nói chung, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Trừ khi chính phủ đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, sẽ không có ai ở nhà. Chúng tôi là những nô lệ của công việc".
Olympic Tokyo 2020 vừa bị hoãn, đó vốn là sự kiện để Nhật Bản phô diễn năng lực công nghệ cao, ví dụ như robot dẫn đường cho khán giả vào chỗ hay thiên thạch nhân tạo trên bầu trời.
Trên thực tế, người Nhật Bản thích cách làm việc truyền thống hơn.
Máy fax vẫn được là một thiết bị văn phòng phổ biến. Các công ty vẫn sử dụng con dấu để xác nhận các văn bản. Ở Nhật Bản, con dấu cá nhân hoặc doanh nghiệp được dùng nhiều hơn là chữ ký tay hoặc điện tử.
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều công ty đa quốc gia duy trì sự kết nối giữa các nhân viên bằng những phần mềm liên lạc trực tuyến như Slack, Webex hay Zoom.
Rochelle Kopp, nhân viên tư vấn doanh nghiệp của Japan Intercultural Consulting với kinh nghiệm làm việc hơn ba thập kỷ ở Nhật Bản và Mỹ, cho biết các công ty của đất nước mặt trời mọc chưa đầu tư nhiều về mặt công nghệ để làm điều đó.
Rất nhiều nhân viên không có máy tính xách tay để mang về nhà làm việc. Công ty cũng không có mạng riêng ảo (VPN) để truy cập hệ thống từ xa. Công việc chỉ có thể được thực hiện trực tiếp ở văn phòng.
Để đẩy nhanh sự thay đổi khi cuộc khủng hoảng Covid-19 vẫn tiếp diễn, Bộ Lao động Nhật Bản đã hỗ trợ 77.000 USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ áp dụng phương pháp làm việc từ xa.
Tuy nhiên, những rào cản vẫn còn đó.
Ngân sách hỗ trợ có hạn và không phải công ty nào cũng được nhận. Thêm vào đó, khoảng một phần dân số Nhật Bản là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều người trong số họ giữ những vị trí cao trong doanh nghiệp và không rành về công nghệ.
Năm 2018, Bộ trưởng Bộ An ninh mạng Nhật Bản Yoshitaka Sakurada thừa nhận rằng, ông chưa bao giờ dùng máy vi tính làm việc.
Sự miễn cưỡng khi đóng cửa văn phòng và làm việc từ xa thể hiện văn hóa lao động cường độ cao của người Nhật.
Nét đặc trưng nhấn mạnh yếu tố tập thể cũng là lý do khiến người Nhật không thích ở nhà làm việc. Họ muốn được bao quanh bởi các đồng nghiệp.
"Hoàn cảnh ở Nhật Bản có chút đặc biệt so với các nước khác, nơi người dân có xu hướng làm việc cá nhân nhiều hơn. Họ có thể chuyển sang làm việc từ xa dễ dàng hơn", ông Kato nhận xét.
"Ở Nhật Bản, một người không thể tự đưa ra các quyết định quan trọng khi ở nhà. Họ phải họp để đưa ra quyết định".
Ở một số nước, chính các cơ quan nhà nước sẽ cho nhân viên ở nhà làm việc trước tiên để làm gương. Nhật Bản không như vậy. Rất nhiều công chức nhà nước vẫn đến văn phòng.
Nakane Tsuyoshi, nhân viên phòng nhân sự của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi, vẫn đi làm đều đặn. Cơ quan của anh đã điều chỉnh giờ làm cho từng phòng ban, có chỗ làm từ 8 giờ sáng, chỗ khác từ 10 giờ.
"Chúng tôi lo rằng mình không thể giúp đỡ mọi người và hoàn thành công việc nếu làm việc ở nhà", anh nói.
Ở tòa Thị chính Tokyo, các nhân viên xử lý những vấn đề liên quan đến đại dịch, Olympic bị hoãn hay trả lời các cuộc gọi đường dây nóng vẫn đến văn phòng.
Hơn 70% nhân lực của Nhật Bản làm việc trong ngành dịch vụ, theo số liệu của Văn phòng Thống kê năm 2019. Phần lớn trong số họ không thể làm việc từ xa.
Haru, chuyên viên trị liệu massage trong một trung tâm thương mại ở Tokyo vẫn ngày ngày bắt xe buýt đi làm. Tuy nhiên rất nhiều khách hàng của anh đã hủy lịch hẹn trong những ngày gần đây, nhất là sau khi Nhật Bản có thêm 78 ca nhiễm SARS-CoV-2 hôm thứ Ba, con số cao nhất trong một ngày.
"Tôi rất lo lắng khi số ca nhiễm cứ tiếp tục tăng lên ở Tokyo và muốn ở nhà. nhưng tôi tự thấy mâu thuẫn", Haru nói.
Video: Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố hoãn Olympic Tokyo 2020
"Nếu ông chủ bắt chúng tôi đóng cửa và ở nhà, chúng tôi chẳng biết dựa vào đâu để sống. Chính phủ chỉ yêu cầu mọi người tránh tụ tập nơi công cộng và điều đó khiến chúng tôi bị giảm lượng khách hàng. Tuy nhiên họ lại không nói rõ sẽ hỗ trợ việc kinh doanh đang bên bờ vực như thế nào".
Bebe Ishikawa điều hành một doanh nghiệp cung cấp hoa quả cho các tiệm bánh, khách sạn và trung tâm tiệc cưới ở Tokyo. Cô có năm nhân viên ở văn phòng và tất cả đều đến nơi làm việc.
"Nếu họ đi tàu, tôi đề nghị họ đi làm muộn hoặc cho về sớm để tránh giờ cao điểm, hoặc bảo họ đi taxi", cô cho biết.
Ishikawa nói rằng cô hiểu việc áp dụng lệnh phong tỏa là rất cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của viurs. Dù vậy cô cũng lo ngại rất nhiều doanh nghiệp có thể bị phá sản.
"Nếu chúng tôi ngừng hoạt động, các đối tác cũng không thể bán mặt hàng của họ. Mỗi bước trong chuỗi cung ứng đều bị tác động", Ishikawa nói.
Bình luận