Những con phố ở Bergamo không một bóng người. Ở khắp nơi trên toàn đất nước Italy, người dân chỉ được ra khỏi nhà để mua thức ăn, thuốc thang và đi làm. Nhà máy, hàng quán, trường học tất cả đều đóng cửa. Không còn những cuộc tụ tập tám chuyện nơi góc phố hay bên quầy bar.
Nhưng tiếng còi xe cấp cứu thì không lúc nào ngớt.
Khi cả thế giới đang hướng sự chú ý về vùng tâm dịch, tiếng còi xe cấp cứu vẫn cứ vang lên như âm thanh báo động thời Thế chiến. Những chiếc xe cứ đến rồi đưa đi các bậc ông bà, cha mẹ, những người lưu giữ ký ức của nước Ý.
Con cháu đứng vẫy tay bên thềm nhà. Những bà quả phụ ngồi trong góc phòng bên chiếc giường trống. Tiếng còi lại vang lên rồi nhỏ dần khi chiếc xe lao tới bệnh viện cùng với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.
"Lúc này đây, tất cả những gì người ta nghe được ở Bergamo là còi xe cấp cứu", Michela Travelli nói. Ngày 7/3, cha của cô, ông Claudio Travelli 60 tuổi, lái chiếc xe tải chuyển đồ ăn khắp vùng phía Bắc Italy. Hôm sau, ông bắt đầu sốt và có triệu chứng bị cúm. Vợ ông đã sốt từ vài ngày trước. Bác sĩ riêng được gọi đến và cho họ đơn thuốc hạ sốt thông thường.
Trong suốt một tháng trước đó, các quan chức Italy đã gửi đi rất nhiều cảnh báo về virus.
Ngày 19/2, khoảng 40 nghìn người Bergamo, một tỉnh thuộc vùng Lombardy với dân số một triệu người, đã đi 30 dặm sang Milan xem trận đấu Champions League giữa Atalanta và Valencia.
Ông bà Travelli khi đó có phần xem nhẹ mối đe dọa. Người chồng không hạ sốt và càng ốm nặng hơn. Thứ Sáu, ngày 13/3, ông cảm thấy tức ngực không thể chịu nổi và nôn khan. Thân nhiệt ông tăng cao và gia đình phải gọi cấp cứu. Các nhân viên y tế nói rằng ông bị thiếu oxy trong máu nhưng theo khuyến cáo của cơ quan y tế Bergamo, họ khuyên ông cứ nghỉ ngơi ở nhà.
"Họ nói đã thấy những trường hợp còn tệ hơn thế và bệnh viện thì như một bãi chiến trường vậy", cô Travelli kể lại.
Thêm một ngày nằm nhà, cụ ông Travelli tiếp tục ho và sốt cả đêm. Đến Chủ nhật, ông tỉnh dậy và than khóc với con gái: "Ta bị bệnh. Không thể chịu được nữa". Cơn sốt của ông lên tới gần 103 độ F (39,5 độ C) và da chuyển màu vàng.
Khi xe cấp cứu đến, hai cô con gái, đều đeo khẩu trang và găng tay, đã sắp sẵn chiếc túi với hai bộ đồ ngủ, một chai nước, chiếc điện thoại và bộ sạc. Ông thiếu oxy trầm trọng.
Nhân viên Chữ thập đỏ đưa ông lên xe. Hai cô cháu gái, một đứa ba tuổi và đứa còn lại sáu tuổi, đứng trên thềm nhà vẫy tay chào ông ngoại. Ông liếc nhìn chúng, nhìn lên những ban công treo cờ Italy. Chiếc xe rời đi. "Chỉ còn lại cảnh sát và tiếng còi xe", cô Travelli nói.
Đội cấp cứu đưa ông Travelli đi bệnh viện đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm hôm đó.
Bảy rưỡi, một nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ kiểm tra xem chiếc xe cấp cứu đã được khử trùng và trang bị đủ bình oxy hay chưa. Giống như khẩu trang và găng tay, bình oxy càng lúc càng khan hiếm. Họ khử trùng từng chiếc một bằng cồn sát khuẩn, cùng với điện thoại.
"Chúng tôi không thể trở thành untori (tiếng Italy, ý nói trung gian phát tán virus)", Nadia Vallati, tình nguyện viên 41 tuổi chia sẻ. Công việc chính của cô là ở văn phòng thuế của thành phố. Cô nói đến untari trong truyền thuyết của nước Ý, những kẻ gieo rắc dịch bệnh ở thế kỷ 17.
Sau khi sát trùng, Vallati và các đồng nghiệp chờ tiếng báo động từ trụ sở. Họ chẳng bao giờ phải đợi lâu.
Khoác lên mình lớp áo trắng bên ngoài bộ đồng phục màu đỏ, đội cấp cứu bước vào nhà Travelli hôm 15/3 với một bình oxy. "Luôn mang bình oxy theo người", Vallati nói.
Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới là thiếu oxy trong máu. Chỉ số thông thường của người khỏe mạnh là từ 95 đến 100, dưới 90 là đáng lo. Vallati nói rằng các bệnh nhân Covid-19, chỉ số oxy trong máu có thể tụt xuống 50, môi tái xanh, đầu ngón tay chuyển màu tía. Họ thở gấp bằng bụng khi phổi đã quá yếu.
Valleti gặp rất nhiều bệnh nhân tay nắm chặt bình oxy chỉ bé bằng chai nước. Cả gia đình ăn ngủ cùng nhau, cùng xem tin tức về số người chết ở khắp Italy và lây bệnh cho nhau qua những cơn ho.
Ngày 15/3, Vallati đặt hai bàn tay bọc trong hai lớp găng tay, lên ngực của Teresina Coria, 88 tuổi, khi đo nồng độ oxy của bà cụ.
Hôm thứ Bảy, Vallati lại ở trong phòng ngủ của một bệnh nhân 90 tuổi, hỏi hai cô cháu gái xem ông cụ có tiếp xúc với ai nhiễm virus không. Họ nói có. Chính là cậu con trai của bệnh nhân, cha của hai cô, vừa qua đời hôm thứ Tư. Bà nội thì vừa bị đưa đi hôm thứ Sáu và đang trong tình trạng nguy kịch.
Họ không khóc vì đã rơi hết nước mắt rồi.
Trong một chuyến cấp cứu ở Valle Seriana, một trong những vùng dịch có tình trạng xấu nhất, đội của Vallati đưa đi một cụ bà khoảng 80 tuổi. Người chồng xin được hôn tạm biệt, nhưng Vallati không thể cho phép vì nguy cơ nhiễm bệnh quá cao.
Những người bị nghi nhiễm được đưa đến bệnh viện, nhưng chính các bệnh viện lại không phải nơi an toàn. Bergamo phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở bệnh viện Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo.
Dịch bệnh đã xuất hiện ở đây được một thời gian trước đó, ngụy trang dưới những triệu chứng thông thường và lây qua các bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng. Người từ bệnh viện ra ngoài mang theo virus đi khắp thành phố, ra ngoại ô về các miền quê. Người trẻ lại lây cho cha mẹ ông bà. Chúng phát tán ra khắp nơi qua những cốc cà phê.
Video: Hơn 700.000 người mắc Covid-19 trên khắp thế giới
Thị trưởng Gori nói rằng virus đã "tàn sát" thành phố này và sắp phá hủy một trong những hệ thống y tế tốt nhất châu Âu. Các bác sĩ ước tính có khoảng 70 nghìn người trong vùng nhiễm virus. Bergamo phải gửi 400 thi thể sang nơi khác vì chẳng còn đủ chỗ trong nhà xác nữa.
"Nếu chúng tôi phải xác định điểm bùng phát thì đó chính là bệnh viện", ông Gori nói.
Khi đội cấp cứu đến, các nhân viên y tế thao tác hết sức cẩn trọng. Chỉ một trong ba người tiếp xúc với bệnh nhân ở bên trong và người khác chỉ vào giúp nếu cần thiết.
Một chuyên trang liên kết với tạp chí Y học New England vừa đăng bài viết của nhóm bác sĩ ở Bergamo. Họ nói rằng “chính các bệnh viện mới là điểm phát tán Covid-19 chủ yếu” và “đang lây cho những bệnh nhân không nhiễm virus khi những người bị nhiễm đổ dồn về quá nhanh”.
Có lẽ các đội cấp cứu cũng bị nhiễm nhưng không lộ triệu chứng, và chính họ lại phát tán virus xa hơn. Do đó, họ khuyến cáo các bác sĩ gia đình và phòng khám hạn chế đưa bệnh nhân vào bệnh viện trừ trường hợp thực sự cần thiết.
Bác sĩ Ivano Riva, chuyên khoa gây mê ở bệnh viện Papa Giovanni XIII, nói rằng nơi này vẫn tiếp nhận đến 60 bệnh nhân mới liên quan đến SARS-CoV-2 mỗi ngày. Họ cần được xét nghiệm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì những triệu chứng lâm sàng như ho, thiếu oxy hay sốt xác nhận chuẩn hơn tình trạng của bệnh nhân, nhất là khi việc xét nghiệm có tỉ lệ âm tính giả lên tới 30%.
Bệnh viện Papa Giovanni XIII có 500 bệnh nhân Covid-19 và dùng hết toàn bộ 90 giường điều trị đặc biệt (ICU). Mới một tháng trước, cơ sở này chỉ có bảy giường ICU.
Bác sĩ Riva nói rằng 26 trong số 101 nhân viên trong bệnh viện đã nghỉ việc vì nhiễm virus. “Đây là tình huống chưa ai từng chứng kiến ở bất cứ đâu trên thế giới”, ông nói. Nếu mọi người không chịu ở nhà, cả hệ thống y tế sẽ sụp đổ.
Các đồng nghiệp của bác sĩ Riva viết trong bài báo rằng giường điều trị đặc biệt chỉ dành cho các bệnh nhân Covid-19 có “cơ hội sống vừa phải”. Những người bệnh lớn tuổi không được hồi sức cấp cứu và phải chết trong cô độc.
Cụ ông Travelli được đưa tới bệnh viện Humanitas Gavazzeni gần đó. Sau khi có hiện tượng âm tính giả, ông xét nghiệm lần nữa ra kết quả dương tính và vẫn còn sống.
“Bố may mắn lắm vì được nằm giường đấy. Bây giờ bố phải chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”, cô con gái Michela nói qua điện thoại. Đó là lần cuối cùng họ được nói chuyện với nhau trước khi các bác sĩ cắm máy thở cho cụ Travelli.
“Ông ấy sợ hãi và nghĩ rằng mình sắp chết”, cô Michela Travelli nói. Trong lúc đó, con gái của cụ Travelli cũng đang bị cách ly và mất vị giác, một biểu hiện thường thấy ở những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng chưa lộ triệu chứng.
Có quá nhiều người ra đi đột ngột đến mức nhà xác bệnh viện và dịch vụ mai táng không theo kịp.
“Chúng tôi nhận thi thể từ sáng đến tối, cứ người này nối tiếp người kia liên tục. Thường thì chúng tôi sẽ làm lễ mặc niệm người chết. Bây giờ chúng tôi như đang trong một cuộc chiến và phải đi lượm xác”, Vanda Piccioli, người điều hành nhà tang lễ cuối cùng còn mở cửa, cho biết. Những nơi khác đã tạm ngừng hoạt động vì chủ cũng bị ốm, có người đang nằm điều trị đặc biệt.
Bà Piccioli nói rằng một nhân viên của nhà tang lễ đã chết vì virus corona chủng mới hôm Chủ nhật tuần trước. Bà đã tính chuyện đóng cửa, nhưng rồi cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục công việc bất chấp nỗi lo sợ về nguy cơ nhiễm bệnh và những chấn động cảm xúc.
“Giống như bạn là một miếng bọt biển hút hết nỗi đau của tất cả mọi người”, bà Piccioli chia sẻ.
Các nhân viên của nhà tang lễ này di chuyển 60 thi thể nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày, từ bệnh viện Papa Giovanni và Alzano, các phòng khám, nhà dưỡng lão và các khu chung cư.
“Chúng tôi rất khó lấy được khẩu trang và găng tay. Chúng tôi là mảng hoạt động chìm”.
Bà Piccioli cho biết lúc đầu các nhân viên mai táng còn nhặt nhạnh di vật của người chết, bỏ vào một chiếc túi nhựa màu đỏ và gửi về gia đình. Nhưng bây giờ họ không còn thời gian để làm những việc nhỏ như vậy nữa.
Ngày 19/3, Vallati và đội của cô đến căn hộ của bà Maddalena Peracchi ở Gazzaniga. Cụ bà 74 tuổi thiếu oxy trầm trọng. Con gái cụ, Cinzia Cagnoni, 43 tuổi, sống ở căn hộ tầng dưới đã đặt mua một bình oxy mới, nhưng các tình nguyện viên Chữ thập đỏ nói rằng bệnh nhân sẽ không trụ được đến khi người ta giao hàng tới nơi.
“Chúng tôi hơi kích động một chút vì đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nhau”, cô Cagnoni nói. “Giống như đưa một ai đó đến chỗ chết một mình vậy”.
Cô, chị gái và cha cố giữ nét mặt kiên cường bên dưới lớp khẩu trang. “Mẹ sẽ làm được”, cô nói với mẹ. “Chúng con sẽ đợi mẹ trở về, còn rất nhiều thứ chúng ta phải làm cùng nhau. Mẹ hãy gắng lên”.
Các tình nguyện viên đưa cụ Peracchi xuống xe cấp cứu. Cô Cagnoni nói: “Đừng bỏ rơi chúng con. Chúa hãy giúp chúng con, cứu lấy mẹ chúng con”. Cửa xe đóng lại và tiếng còi cấp cứu lại vang lên, thứ âm thanh mà họ đã nghe suốt cả ngày.
Xe cấp cứu lao đến bệnh viện Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, nơi xác nhận cụ Peracchi nhiễm virus corona chủng mới và cả hai lá phổi của cụ đều bị viêm. Đêm thứ Năm, tính mạng của cụ như chỉ mành treo chuông.
Cụ Peracchi là tín đồ Công giáo. Cô Cagnoni nói rằng cái chết của mẹ sẽ càng đau đớn nếu không được tổ chức tang lễ.
Để kiềm tỏa sự lây lan của virus, toàn bộ các nghi lễ tôn giáo và dân sinh đều bị cấm ở Italy. Tang lễ cũng không phải ngoại lệ. Nghĩa trang Bergamo đã đóng cửa. Những chiếc quan tài ùn thành hàng dài tang thương, chờ đến lượt hỏa táng bên trong nhà thờ của nghĩa trang.
Chính quyền cũng cấm luôn cả việc thay quần áo cho người chết, chỉ được hỏa táng và chôn cất bệnh nhân qua đời cùng trang phục mà họ đã mặc lúc lâm chung. Thi thể phải được bọc một lớp kháng khuẩn bên ngoài. Người ta có thể đậy nắp quan tài mà không cần giấy chứng tử như thường lệ.
Thi thể được quàn tại nhà vài ngày, khiến những căn phòng tang tóc trở thành mối nguy hiểm.
“Chúng tôi cố gắng tránh việc này”, bà Piccioli nói về việc đến nhà người chết. Các trung tâm dưỡng lão thì dễ hơn, vì người ta có thể mang theo năm hay sáu chiếc quan tài, đặt thi thể vào rồi chất thẳng lên xe. “Tôi biết là thật tồi tệ khi nói ra điều đó”, bà nói.
Đó là trường hợp của Teresina Gregis, qua đời ở nhà và được chôn cất ở nghĩa trang Alzano Lombardo. Các nhân viên cấp cứu nói với gia đình rằng bệnh viện đã không còn chỗ nữa.
Bình luận