Vài ngày trước khi Làm giàu với ma chính thức ra rạp, Hoài Linh dành khoảng 30 phút để trả lời phỏng vấn với báo giới. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ “chịu” ngồi xuống và nói chuyện về quãng thời gian ở ẩn, việc trở lại màn bạc sau nhiều năm vắng bóng.
Sau những biến cố, Hoài Linh cho biết hiện tại, anh sống vui vẻ, thoải mái, không quan tâm đến những được, mất trong đời. Vấn đề lớn nhất mà Hoài Linh phải đối diện là sức khỏe đi xuống. Ngoài căn bệnh mất ngủ đeo đẳng suốt 20 năm qua, nghệ sĩ còn trải qua hai lần hóa trị do ung thư tuyến giáp di căn.
"Ai cũng có thời hết"
- Điều gì khiến Hoài Linh sau nhiều năm ẩn tích đã quyết định trở lại màn ảnh rộng?
Tôi từng hợp tác với nhà sản xuất thông qua dự án Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ trước đây. Vì thế, khi nhận được lời mời đóng Làm giàu với ma và biết Trung Lùn đạo diễn, tôi đồng ý, dù chưa biết vai của mình thế nào.
- Cảm xúc anh thế nào trong ngày trở lại?
Có lẽ là ai trong chúng ta cũng vậy. Khi ăn cháo trong một thời gian dài, trở lại ăn cơm, cảm giác sẽ rất ngon. Cảm xúc lúc này của tôi khi quay lại đóng phim cũng vậy.
- Ngoài niềm vui, anh có hồi hộp và áp lực?
Thú thực, bản thân tôi không hồi hộp. Nhưng Trung Lùn hồi hộp đấy. Phim đầu tay mà. Áp lực lớn nhất của tôi là phải cố gắng làm mới mình. Trước đây, mọi người thường xem tôi diễn hài nhiều hơn. Đây là lần hiếm hoi tôi diễn vai bi, nên phải thay đổi.
- Trung Lùn nói với dự án lần này, anh có nhiều thay đổi. Điển hình là việc anh không còn phản ứng lại với đạo diễn trên set quay như trước. Sự thay đổi này có phải bắt nguồn từ việc anh hiểu vị thế hiện tại mình không còn như trước đây, hay từ một nguyên nhân khác?
Trước đây, có những phân cảnh đòi hỏi cascadeur, tôi từ chối. Thay vào đó, tôi tự mình thực hiện luôn. Hồi đấy, tôi khá lỳ. Sau này, mọi người lo ngại cho an toàn của diễn viên cũng như tiến độ dự án nên thường giao các cảnh đó cho cascadeur. Trên set quay, Trung Lùn bắt phải làm thế này, thế kia. Tôi cũng cố gắng làm theo yêu cầu, vì kết quả chung. Quan trọng nhất là mang bộ phim tốt nhất đến với khán giả.
Trong một khoảng thời gian dài không đóng phim, khi trở lại, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Hơn nữa, sự cố gắng này cũng vì Trung Lùn. Anh em quen biết, làm việc với nhau hàng chục năm rồi. Đây lại là phim đầu tay của Trung Lùn nữa, nên tôi phải ráng nghe lời "ổng", kìm nén bớt tiếng nói cá nhân.
- Anh có lo ngại những ồn ào cá nhân sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phim đầu tay của đồng nghiệp?
Nói về doanh thu, thật sự ai cũng mong muốn. Ví dụ như anh chị em ở đây, khi viết một bài báo, ai cũng mong rằng tác phẩm của mình sẽ tới đông người đọc nhất có thể. Tôi cũng vậy thôi. Không chỉ dự án Làm giàu với ma, tôi luôn hy vọng tất cả phim Việt đều được khán giả ủng hộ, doanh thu cao, phát hành ở nhiều thị trường nước ngoài càng tốt.
- Những bộ phim gần đây của anh như "Mến gái miền Tây", "Đích tôn độc đắc"..., doanh thu không khả quan. Nếu nói Hoài Linh đã hết duyên với điện ảnh hay không còn là ngôi sao phòng vé, anh có chạnh lòng?
Gần đây là dự án nào. Nếu nói Mến gái miền Tây thì không phải. Vì dự án đó chưa đạt tới mức của một phim điện ảnh. Tôi cũng chỉ đóng cameo thôi. Còn nếu nói những phim trước đây, tôi chỉ khẳng định rằng so sánh với thời điểm đó, doanh thu như vậy là cao rồi.
- Về những bình luận như 'Hoài Linh hết thời', anh phản hồi thế nào?
Ai cũng có một thời hết. Không ai ngồi hoài trên đó một chỗ. Như bạn cũng vậy thôi. Nếu ngồi riết một chỗ trong văn phòng, cũng có lúc phải đứng lên lấy nước uống. Người khác mệt thì họ lại ghé xuống ghế đó ngồi. Đó là chuyện bình thường. Tre già măng mọc.
Bây giờ, nếu nhà sản xuất cần những vai chính trẻ, đẹp trai, họ sẽ chọn những diễn viên như Tuấn Trần. Không ai chọn tôi. Còn nếu đạo diễn cần lựa những vai già, tôi sẽ ở tuyến chính.
"Tôi ít ra rạp xem phim Việt"
- Trong quãng thời gian ở ẩn, anh có xem phim Việt không?
Không. Tôi ít đi coi phim lắm. Nhiều khi đi vào rạp, sợ khán giả phát hiện làm họ phân tâm.
- Tại sao một diễn viên lại không ra rạp xem phim, trong khi thị trường điện ảnh, thị hiếu khán giả thay đổi từng ngày trong nhiều năm qua?
Dù không coi phim nhiều, tôi vẫn nghe ngóng tình hình, cập nhật thông tin về thị trường điện ảnh qua báo chí. Tôi rất vui khi nhiều phim Việt có doanh thu cao.
Còn về thị hiếu khán giả, tôi nghĩ đạo diễn, nhà sản xuất đã thăm dò hết. Tôi chỉ cần đáp ứng theo họ. Ở góc độ diễn viên, tôi dành thời gian để nghiên cứu nhân vật. Còn tôi không lựa vai để theo kịp thị trường. Trừ khi phim đó do tôi sản xuất thì mới có quyền lựa vai.
- Thời gian này, giới làm phim, khán giả bàn luận về cuộc đấu Quyền Linh - Hoài Linh, nhất là khi hai dự án "Làm giàu với ma" lẫn "Hai Muối" đều nói về tình phụ tử. Là người trong cuộc, anh nghĩ gì?
Mọi người còn quên chi tiết là Quyền Linh và Hoài Linh cùng tuổi. (Cười).
Tôi và Quyền Linh trước đây từng diễn chung nhiều trên sân khấu của anh Phước Sang. Sau này, khi sân khấu đóng cửa, chúng tôi mới không có dịp hợp tác cùng.
Bản thân tôi nghĩ đây không phải cuộc đấu. Tại sao mọi người không nói phim Việt đấu với phim nước ngoài đi. Tại sao phải là cuộc đấu của hai phim Việt. Thị hiếu khán giả mà, họ thích phim nào thì xem phim đó thôi. Nếu không còn phim nào, họ xem luôn cả hai, chẳng sao.
- Ngoài "Làm giàu với ma" của Trung Lùn, vài năm qua, anh còn nhận được lời mời hợp tác nào từ các đạo diễn, nhà sản xuất không?
Tôi không muốn nhận nhiều nữa. Kể từ thời điểm ngừng gameshow, tôi nghĩ mình cần làm gì hợp với độ tuổi. Chứ giờ 56 tuổi rồi, không lẽ cứ lên gameshow giỡn hớt, hò hét, chạy nhảy sao được. Nếu có show nào về bảo tồn văn hóa, tôi sẽ nhận lời.
Mọi người hay nói tôi quay lại với điện ảnh. Không phải đâu, tôi vẫn làm phim mà. Chỉ là ngưng lại một thời gian để tìm ra vai phù hợp với bản thân.
Ngoài phim, tôi vẫn diễn kịch, cải lương. Tôi cũng tham gia diễn ở các sân khấu tỉnh.
"Tôi vẫn mất ngủ 20 năm qua"
- Từ thời điểm xảy ra biến cố đến nay, cuộc sống của anh trôi qua thế nào?
Nếu không đi tập kịch, đi diễn, tôi thường tự tìm thú vui cho mình như bắt cá, tôm, cắt cỏ, chăm sóc cây cảnh, chim chóc. Còn về ăn uống, tôi đơn giản lắm, vẫn cá kho, mắm. Mẹ tôi vẫn la hoài vì tôi hay ăn những thứ không có chất dinh dưỡng. Nhưng tính tôi là vậy, món gì không ngon, không ai ép được.
Còn nếu không phải làm gì ở ngoài, tôi nằm trong nhà 3 ngày liền. Những lúc đó, mẹ tôi thường mở cửa phòng và hỏi: "Còn ở nhà à con. Sao không đi ra ngoài chứ nằm một chỗ mục xương đấy". Đến tuổi này, tôi may mắn vì vẫn nhận được sự quan tâm của mẹ rất nhiều.
- Anh làm gì trong 3 ngày liền nhốt mình trong phòng?
À, nhiều khi tôi cứ ở trên lầu, không xuống dưới luôn. Tôi ăn xong thì nằm lướt Facebook, YouTube, coi các clip nuôi chim, chăm sóc cây cảnh các thứ.
- Đến giờ, tâm thế anh đã ổn hơn?
Bây giờ, mọi thứ khác tôi đều kiểm soát được, duy chỉ mất ngủ là khó trị. Căn bệnh này theo tôi đã hơn 20 năm rồi. Trước đó, do đi diễn nhiều, thay đổi chế độ sinh hoạt nên mất ngủ kéo dài, cho đến tận bây giờ.
- Hai năm qua, anh không còn đi diễn nhiều. Căn bệnh mất ngủ không cải thiện sao?
Không, y chang vậy. Thời điểm sau này, tôi bắt đầu giấc ngủ lúc 2h sáng. Trước đây là 4h. Nhưng tôi vẫn phải uống thuốc ngủ mỗi ngày. Bác sĩ riêng vẫn khuyến cáo nên hạn chế. Vì thế, tôi chỉ uống nửa viên thuốc ngủ trước khi đi ngủ thôi.
- Trước đây, anh từng chia sẻ về việc mắc bệnh ung thư tuyến giáp và phải phẫu thuật. Sức khỏe anh hiện tại thế nào?
Tôi đỡ hơn nhiều rồi nhưng phải duy trì việc tái khám định kỳ và uống thuốc suốt đời.
(Vừa nói, Hoài Linh vừa đưa cho PV hình ảnh sau ca phẫu thuật trước đây, với vết mổ dài ở cổ)
Thời điểm phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp là trong lúc tôi đi khám tổng quát cách đây 4 năm. Khi siêu âm ở cổ, bác sĩ phát hiện bất thường và chỉ định phải mổ. Lúc ấy, ung thư tuyến giáp đã di căn rồi. Tôi đã giấu gia đình thông tin đó và quyết định tiến hành ca mổ vài ngày sau.
May mắn là sau ca phẫu thuật, không để lại vết sẹo. Tôi cũng trải qua hai lần hóa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Sau những điều đã trải qua, anh nghĩ gì về được - mất trong đời người?
Tôi thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái. Rảnh rỗi, tôi lo vườn tược, chim chóc, cá cảnh. Về được mất trong đời, tôi suy nghĩ duy tâm. Cái nào ông Trời đã đặt ở đây rồi, khó lòng mà dời hẳn qua chỗ khác. Dù có cố làm mọi cách đi chăng nữa. Mình chỉ có làm sao vun đắp chỗ ngồi cho khỏi sạt lở, xuống hố thôi.
Chốt lại là, khán giả còn thương, nghệ sĩ còn sống được.
Bình luận