Hình tượng ngựa trên sàn diễn tuồng cổ miền đất Võ

18/02/2026 10:55:11 +07:00
(VTC News) -

Từ roi mây đến vó ngựa dặm trường, hình tượng ngựa trong tuồng cổ không chỉ là đạo cụ, mà còn là biểu tượng khí phách, lòng trung và hồn cốt anh hùng đất võ Gia Lai.

Hình tượng con ngựa trong nghệ thuật tuồng cổ hát Bội

"Mạnh Lương Bắt Ngựa" – Thu phục ngựa dữ cứu chủ tướng lâm nguy

Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói chung và vùng đất Võ trời Văn Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) nói riêng, tuồng cổ hay còn gọi là hát Bội đứng riêng một cõi như một loại hình sân khấu mang đậm tinh thần sử thi và khí phách hào hùng.

Giữa tiếng trống chầu thúc giục, giữa những gương mặt rực rỡ sắc màu của mặt nạ tuồng, hình tượng con ngựa hiện lên như một thực thể sống động, một biểu trưng không thể tách rời của sức mạnh, lòng trung nghĩa và khát vọng xông pha nơi trận mạc.

"Năm Bính Ngọ 2026 hãy nói về hình tượng con ngựa gắn liền với các vị anh hùng trong tuồng cổ hát Bội. Những con ngựa trong tuồng cổ luôn đa chiều và phức tạp, có con ngựa hiền, có con dữ, có con ngựa đã thuần phục hay những con ngựa lạ. Và cũng trong tuồng cổ, các vị tướng đều oai hùng vì đi bằng con ngựa dữ do chính tay mình thuần phục", NSND Xuân Hợi, Nhà hát tuồng Đào Tấn (Gia Lai) chia sẻ.

Hình tượng ngựa gắn liền với các vị anh hùng trong tuồng cổ hát Bội của đất Võ trời Văn Bình Định (cũ)

Hình tượng ngựa gắn liền với các vị anh hùng trong tuồng cổ hát Bội của đất Võ trời Văn Bình Định (cũ)

Theo các nghệ sĩ vùng đất võ Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), trong cái nôi của nghệ thuật tuồng cổ hát Bội thì hình ảnh con ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là thước đo bản lĩnh, tài năng và khí chất của người nghệ sĩ.

Nếu phải chọn ra một trích đoạn tiêu biểu nhất để nói về sự giao thoa giữa người và ngựa trong tuồng cổ, chắc chắn không thể bỏ qua "Mạnh Lương bắt ngựa" hay còn gọi là "Mạnh Lương bẻ ngựa". Đây là trích đoạn kinh điển trong vở Bát Tống, nơi nhân vật Mạnh Lương phải thu phục một con ngựa dữ để kịp thời cứu chủ tướng đang lâm nguy.

Với giới mộ điệu và các nghệ sĩ chuyên nghiệp, đây được xem là một trong những trích đoạn khó nhất, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật, vũ đạo và khả năng biểu cảm tâm lý cực độ.

Ông Lê Văn Hiệp (Nghệ danh Lê Linh Nghiệp, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai), người từng kinh qua vai diễn này chia sẻ với niềm tự hào xen lẫn áp lực: "Trích đoạn này rất đẹp, mang đậm nét đặc trưng của tuồng cổ Bình Định. Khi được biểu diễn vai này, tôi cảm thấy rất vinh dự và cũng rất áp lực". Áp lực ấy đến từ việc "diễn mà như không diễn", biến một cây roi ngựa đơn sơ thành một sinh vật có linh hồn, có sự phản kháng và có cả sự thuần phục

Nhân vật Mạnh Lương do nghệ danh Lê Linh Nghiệp trong trích đoạn tuồng cổ kinh điển "Mạnh Lương bẻ ngựa" thuộc vở Bát Tống.

Nhân vật Mạnh Lương do nghệ danh Lê Linh Nghiệp trong trích đoạn tuồng cổ kinh điển "Mạnh Lương bẻ ngựa" thuộc vở Bát Tống.

Theo nghệ danh Lê Linh Nghiệp, trong trích đoạn này, con ngựa không hiện diện bằng một mô hình thực thể hay thú sống. Nghệ sĩ chỉ sử dụng một cây roi ngựa, một đạo cụ mang tính ước lệ cao. Tuy nhiên, qua những động tác nhào lộn, những bước chạy "phi mã", những cú giật mình, hí vang được mô phỏng qua cử chỉ hình thể, khán giả như tận mắt chứng kiến một con hắc mã hung dữ đang lồng lộn trên sân khấu.

Để hóa thân thành công, người nghệ sĩ phải thực hiện một quá trình "phân thân" kỳ lạ, vừa đóng vai người cưỡi ngựa đầy bản lĩnh, vừa phải dùng chính cơ thể mình để diễn tả sự hoang dại của con ngựa.

Mỗi cú vung roi, mỗi bước bộ pháp đều phải toát lên sự đối đầu quyết liệt giữa ý chí con người và bản năng thú tính. Đó chính là thử thách lớn về thể lực và bản lĩnh mà chỉ những nghệ sĩ có nền tảng võ học Bình Định (cũ) vững chắc mới có thể lột tả hết được.

Ngôn ngữ của roi Ngựa, “chìa khoá” mở ra chiến trận hào hùng

Trong nghệ thuật tuồng, tính ước lệ là nguyên tắc tối thượng. Con ngựa trên sân khấu không cần bờm thật, không cần vó thật, nhưng lại hiện lên đầy quyền năng qua đôi tay của người nghệ sĩ. Một cây roi ngựa gắn những chùm lông rực rỡ chính là chiếc chìa khóa mở ra không gian chiến trận hào hùng.

Màu sắc của cây roi cũng mang ngôn ngữ riêng, ám chỉ sắc lông của con chiến mã gắn liền với tính cách nhân vật. Cụ thể, roi trắng tượng trưng cho Bạch Mã, thường dành cho các tướng trẻ, hào hoa như nhân vật Triệu Tử Long.

Roi đỏ tượng trưng cho Xích Thố, biểu tượng của sự dũng mãnh, gắn liền với các nhân vật như Quan Công. Roi đen tượng trưng cho Ô Truy, thể hiện sự lầm lì, khỏe khoắn của các nhân vật như Trương Phi hay Mạnh Lương.

Sự giao thoa giữa người và ngựa trong tuồng cổ là cây roi ngựa gắn những chùm lông rực rỡ hiện lên đầy quyền năng qua đôi tay của người nghệ sĩ.

Sự giao thoa giữa người và ngựa trong tuồng cổ là cây roi ngựa gắn những chùm lông rực rỡ hiện lên đầy quyền năng qua đôi tay của người nghệ sĩ.

Theo NSND Xuân Hợi chiêm nghiệm rằng, hình tượng con ngựa trong Tuồng cổ không chỉ là biểu trưng của chiến trận, mà còn là hình ảnh của lòng trung thành và sự dấn thân.

"Trên sân khấu tuồng, con ngựa và người võ tướng hòa làm một, tạo nên khí phách anh hùng đậm chất sử thi". Khi người nghệ sĩ thực hiện động tác "lên ngựa", đó không đơn thuần là leo lên lưng thú, mà là tư thế chuẩn bị bước vào sinh tử, là sự cam kết đồng hành giữa người anh hùng và người bạn đường trung nghĩa”, NSND Xuân Hợi nhấn mạnh.

Ngựa trong tuồng cổ có con hiền, con dữ, có con đã thuần phục và con còn hoang dã. Mỗi trạng thái của ngựa lại phản ánh một giai đoạn thử thách mà nhân vật phải vượt qua. Qua đó, nghệ thuật tuồng sẽ gửi gắm triết lý rằng người anh hùng không chỉ thắng kẻ thù ở chiến tuyến, mà trước hết phải thắng được sự hung hãn, hoang dã để thu phục được cái tâm, cái chí của "người bạn đồng hành".

Trong tuồng cổ, các vị tướng đều oai hùng vì đi bằng con ngựa dữ do chính tay mình thuần phục.

Trong tuồng cổ, các vị tướng đều oai hùng vì đi bằng con ngựa dữ do chính tay mình thuần phục.

Trong thời đại các loại nghệ thuật tuồng đang dần mai một nhất là hát Bội, việc gìn giữ những trích đoạn như "Mạnh Lương bẻ ngựa" chính là cách để bảo tồn sợi dây liên kết giữa quá khứ lẫy lừng và hiện tại.

Hình ảnh con ngựa trong tuồng vẫn bền bỉ sống động, như một lời nhắc nhở về khí tiết và bản lĩnh của tiền nhân. Kết thúc mỗi vở diễn, tiếng vó ngựa ảo diệu ấy có thể lặng đi dưới màn nhung, nhưng dư âm về một hình tượng oai hùng, trung nghĩa vẫn sẽ còn lan tỏa, giúp nghệ thuật tuồng cổ Bình Định được bảo vệ và trường tồn.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn