• Zalo

Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởng

Chân dungThứ Ba, 30/12/2025 12:08:19 +07:00Google News
(VTC News) -

Hai lần lập kỷ lục Việt Nam, thầy hiệu trưởng Đào Chí Mạnh không nhận vinh quang cho mình mà chọn gieo vào học trò niềm tin và nghị lực về ngôi trường hạnh phúc.

Lần đầu tiên thầy Đào Chí Mạnh nghĩ đến việc tâng bóng không phải trên sân trường, cũng không phải trước đám đông. Đó là sau một đám tang.

Hai đồng nghiệp của anh - một cặp vợ chồng - qua đời vì tai nạn giao thông. Trong căn nhà nhỏ, giữa những lời chia buồn, thầy nhìn thấy hai đứa trẻ còn quá nhỏ, đứng lặng, không khóc, cũng không nói. Hình ảnh đó cứ nặng trĩu trong đầu óc thầy.

Tôi về mà không nghĩ được việc gì khác. Là thầy giáo, mình có thể giúp các con bằng cách nào?” - Thầy trầm giọng kể.

Thầy không nghĩ đến những lời kêu gọi đổi nỗi đau lấy tiền bạc. Trong đầu thầy lúc ấy lóe lên hình ảnh rất quen: trái bóng tròn và những nhịp tâng - niềm đam mê theo thầy hơn 10 năm, được tích lũy bằng hàng nghìn giờ luyện tập. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi thầy cho phép mình tạm rời khỏi áp lực trên bục giảng, để giữ sức bền - cả thể chất lẫn tinh thần.

Thầy Đào Chí Mạnh không chỉ là người làm giáo dục “truyền thống" mà còn có niềm đam mê với trái bóng tròn và những nhịp tâng.

Thầy Đào Chí Mạnh không chỉ là người làm giáo dục “truyền thống" mà còn có niềm đam mê với trái bóng tròn và những nhịp tâng.

Rồi thầy đăng lên mạng xã hội, rất giản dị: “Tôi sẽ tâng bóng để gây quỹ giúp hai cháu nhỏ”. Không kịch bản. Không khẩu hiệu. Không có từ “kỷ lục”.

Khi số người theo dõi tăng lên, thầy nghĩ nếu chỉ đứng một chỗ, có lẽ chưa đủ. Thế là thầy bắt đầu tập vừa đi bộ vừa tâng bóng liên tục. Gần nửa năm rèn luyện nghiêm túc, tăng dần cường độ. Có hôm choáng váng, hôm muốn dừng lại, nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh hai đứa trẻ lại hiện lên.

Ngày thực hiện, thầy đi bộ hơn 8,5 km trong hơn 2 giờ đồng hồ, tâng bóng liên tục, không để rơi. Sau đó, thầy mới biết mình có thể đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam. Số tiền quyên góp được hơn 60 triệu đồng, nhưng với thầy, điều quan trọng hơn là cảm giác: “Ít nhất, mình không khoanh tay trước một nỗi đau”.

Khi ấy là vào năm 2020, thầy đang là Hiệu trưởng ở trường Tiểu học Kim Ngọc (phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).

Vài năm sau, là hiệu trưởng ở một trường tiểu học Hội Hợp B (phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) thầy lại đứng trước một thực tế khác: nhiều học sinh mồ côi, khó khăn, đặc biệt mỗi dịp Tết đến. Thầy nghĩ nếu chỉ nói với học sinh về chia sẻ, về nghị lực, thì chưa đủ. Trẻ em tin vào điều chúng nhìn thấy, không phải điều người lớn nói.

Ý tưởng “Kỷ lục và điều hơn thế” ra đời từ đó. Lần này, thầy chọn tâng bóng bằng đầu - thử thách khó hơn rất nhiều.

Ngày diễn ra, thầy đứng giữa sân trường, xung quanh là hàng nghìn học sinh, giáo viên. 2.720 lần trái bóng nhảy múa liên tục trên đầu thầy, gần 18 phút, không rơi.

Khi kết thúc, thầy gần như kiệt sức. Dưới sân, học sinh, giáo viên cùng reo lên phấn khích. Không chỉ vì thầy của mình, đồng nghiệp của mình vừa lập kỷ lục, mà vì mọi người được chứng kiến một người thầy dám chấp nhận đau đớn, mệt mỏi và nguy cơ thất bại để làm đến cùng điều mình tin là đúng - một bài học mà không giáo án nào truyền đạt được

Từ kỷ lục cá nhân đến triết lý giáo dục hạnh phúc

Nhìn lại hai kỷ lục Việt Nam đã xác lập, thầy Mạnh cho rằng điều còn đọng lại không nằm ở giấy chứng nhận, mà ở cách học sinh nhìn thấy người lớn sống nhất quán với những điều mình nói.

Thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hội Hợp B (phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) với 2 kỷ lục Việt Nam đã được xác lập.

Thầy Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hội Hợp B (phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) với 2 kỷ lục Việt Nam đã được xác lập.

Ít ai biết, trước những kỷ lục ấy, thầy Đào Chí Mạnh là người làm giáo dục khá “truyền thống”: học toán, dạy toán, từng có gần 10 năm dẫn dắt đội Toán Tuổi thơ tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đưa học sinh đi thi, giành nhiều giải thưởng.

Năm 34 tuổi, thầy làm phó hiệu trưởng, đến năm 2016 trở thành hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Ngọc. Chính khi đứng ở vị trí quản lý, thầy bắt đầu cảm thấy áp lực ngày một lớn: thành tích, chỉ tiêu, thi cử, kỳ vọng.

Tôi thấy bản thân già đi nhanh mà hiệu quả không tăng lên” - thầy nói. Thầy tự đặt câu hỏi: “Nếu chính người thầy trong trường học không hạnh phúc, thì làm sao dạy được học sinh về hạnh phúc?

Năm 2019, thầy Đào Chí Mạnh tiếp cận khái niệm “trường học hạnh phúc” theo khuyến nghị của UNESCO, nhưng thay vì coi đó là mô hình để báo cáo, thầy coi đó là cách sống trong nhà trường. Với thầy, hạnh phúc không phải cảm xúc nhất thời, mà là hiệu quả lâu dài: giáo viên được lắng nghe, học sinh được tôn trọng, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn hơn.

Nhìn lại, chính những lần lập kỷ lục giúp thầy hiểu sâu hơn triết lý ấy. Kỷ lục không phải để hơn người khác, mà để vượt qua chính mình, giống như giáo dục không phải để so sánh, mà để mỗi đứa trẻ tìm thấy giá trị của mình.

Từ đó, thầy triển khai nhiều đổi mới, tăng hoạt động thể chất, xây dựng mô hình “trường học kết nối” - trực tiếp giảng dạy trực tuyến cho nhiều lớp, nhiều trường, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện bản thân, kể cả bằng tiếng Anh - môn học thầy đã kiên trì tự học từ thời sinh viên.

Thầy Đào Chí Mạnh quan niệm, nếu chỉ nói với học sinh về chia sẻ, về nghị lực, thì chưa đủ. Trẻ em tin vào điều chúng nhìn thấy, không phải điều người lớn nói.

Thầy Đào Chí Mạnh quan niệm, nếu chỉ nói với học sinh về chia sẻ, về nghị lực, thì chưa đủ. Trẻ em tin vào điều chúng nhìn thấy, không phải điều người lớn nói.

Hiện ở trường tiểu học Hội Hợp B mỗi tháng có hàng trăm học sinh trong trường tự quay video nói tiếng Anh theo chủ đề. Với nhiều em ở vùng ven đô, thì đó là lần đầu các em dám nói, dám sai, dám thử.

Nhìn lại hai kỷ lục Việt Nam và những thành công trong giáo dục của mình, thầy Mạnh nói một câu rất nhẹ: “Nếu chỉ để lập kỷ lục, lấy bằng khen, tôi đã không làm”.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện này chạm đến nhiều thế hệ học sinh của thầy không phải là con số 2.720 hay 8,5 km, mà là việc một người thầy đã chọn cách sống nhất quán, từ trái bóng không rơi cho đến giấc mơ về một ngôi trường nơi thầy và trò được cùng sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Tuệ Châu - Đình An
Bình luận
vtcnews.vn