Một sơn nữ 16 tuổi nghe theo người xấu trốn sang nước bạn để lấy chồng, với hy vọng sẽ được ăn sung mặc sướng.
Ảo ảnh thiên đường
Nạn nhân vừa được công an huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) giải cứu vào chiều ngày 3/12/2012 là cô gái Vàng Thị Dở (SN 1996, người dân tộc Mông, thường trú tại bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Đó là một sơn nữ mới lớn, trông khá xinh xắn, phổng phao nhưng tính tình lại rất ngây thơ khờ dại. Con nhà nghèo, ở bản vùng sâu của một xã miền núi đặc biệt khó khăn nên Dở không được đi học, vì vậy cô gái này không biết chữ và không nói được tiếng phổ thông.
Dở chưa từng đi ra ngoài dãy núi ở đầu bản, đoạn đường mà cô đi xa nhất là từ nhà ra đến ruộng, hoặc xa hơn chút nữa là đến chợ phiên – mỗi tháng họp hai lần.
Cuộc sống ở quê nhà quanh năm vất vả cực nhọc mà vẫn thiếu đói khiến Dở cảm thấy rất buồn chán, ngán ngẩm. Trong những lần xuống chợ phiên, cô gái mới lớn có khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng nơi đầu núi đã khiến nhiều chàng trai ngẩn ngơ, dõi theo tán tỉnh.
Nhưng Dở không hề xao động trước những lời yêu đó, vì tâm hồn cô gái này đang mơ mộng tới lời của một người lái buôn đã từng sang bên kia biên giới nói rằng nếu Dở sang “bên ấy” lấy chồng thì suốt đời nhàn hạ, ăn sung mặc sướng, không phải làm lụng gì.
Nhìn những bộ quần áo đẹp, những món đồ giá trị mà người lái buôn kia mang trên người, Dở không khỏi thầm ước ao, thèm khát và càng tin những lời nói kia là sự thật. Không biết từ bao giờ, cô gái 16 tuổi rắp tâm phải sang bằng được bên kia biên giới lấy chồng để đổi đời.
Vào khoảng đầu tháng 5/2012, trong một lần xuống chợ phiên, Vàng Thị Dở đã trốn gia đình để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới. Cô gái mới lớn không biết mình đã đi qua những đâu, địa phận nào vì cô không đọc được chữ, không biết tiếng phổ thông nên người ta nói chuyện gì cô nghe cũng không hiểu.
Chỉ biết rằng, cô đi mất mấy ngày ròng rã, hết đi xe khách lại đi bộ xuyên rừng, tứa máu bàn chân nhưng cứ nghĩ rằng chỉ cần vượt qua được vất vả này là tới thiên đường, Dở lại cắn căng ráng chịu. Rồi cũng được đặt chân đến miền đất hứa, nhưng chỉ có điều lập tức ảo vọng tiêu tan.
Tại đây, Dở đã phải vắt kiệt sức lao động mới có miếng cơm mà ăn, thậm chí còn bị đòn roi mắng chửi vô cùng tủi nhục, và còn biết bao những chuyện ê chề khác mà Dở nguyện giữ làm bí mật cho riêng mình, không dám tiết lộ cùng ai, dẫu bí mật đó ngày đêm dày vò khiến trái tim cô nhức nhối.
Bị trai nghiện bắt cóc giữa rừng
Đang trong những ngày tủi nhục không lối thoát đó thì trong cái rủi lại có cái may, một ngày đầu tháng 12/2012, Vàng Thị Dở bị đuổi trả về biên giới Việt Nam, thuộc địa phận huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn). Cô gái lúc này chỉ có duy nhất một bộ quần áo đang mặc trên người và 45 tệ được giấu kín .
Dở cũng chẳng biết mình đang ở đâu, bơ vơ chẳng biết đường đi lối lại, không biết làm thế nào để trở về được nhà. Đang ngơ ngác nơi núi đồi hoang vắng thì cô bị một nhóm thanh niên khống chế, chúng đưa cô vào ngôi nhà hoang ở giữa rừng Lọ Bon, sát biên giới thuộc huyện Văn Lãng.
Tại đây, nhóm thanh niên lục soát, khám người Dở và lột sạch 45 tệ cô giấu kỹ trong người. Sau đó, nhóm trai trẻ kia giam lỏng cô trong nhà hoang. Tuy không đánh đập, xâm hại nhưng chúng không cho cô tự ý ra ngoài, mỗi ngày chúng chỉ cho cô một hộp cơm ăn để cầm hơi.
Sau đó, gã thanh niên chủ nhà có tên là Lương Văn Tâm (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn bản Đuốc, Tân Thanh, Lạng Sơn) đã ép Dở gọi điện về nhà kể về tình trạng của mình và đòi gia đình mang tiền đến chuộc. Ngoài ra, trực tiếp tên Lương Văn Tâm cũng nhiều lần gọi điện yêu cầu gia đình cô gái ở Lai Châu mang tiền lên chuộc, nếu không con gái họ sẽ bị bọn chúng thủ tiêu.
Về gia đình Vàng Thị Dở, từ sau khi nghe tin con gái trốn sang biên giới lấy chồng, cũng có vài lần Dở gọi điện về nhà. Vì Dở không nói thật hoàn cảnh khổ sở, tủi nhục của mình nên cha mẹ Dở cứ nghĩ con gái mình đã trao thân gửi phận nơi sung sướng.
Không ngờ, sau gần 7 tháng kể từ ngày con gái “lấy chồng”, họ bỗng nhận được điện thoại của con gái khiếp đảm nói rằng mình đang bị bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, nếu không sẽ bị thủ tiêu. Gia đình Dở như ngồi trên đống lửa, dù gia cảnh rất nghèo nhưng cha mẹ Dở vẫn cố gắng vay mượn thu xếp đủ tiền “chuộc” Dở về.
Vào hồi 16 giờ ngày 3/12, tại bến xe cửa khẩu Tân Thanh, trực tiếp Lương Văn Tâm dẫn Vàng Thị Dở ra để nhận tiền chuộc và trao trả ‘con tin” thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tên Tâm ngỡ ngàng không kịp trở tay. Thiếu nữ 16 tuổi được giải cứu án toàn về với gia đình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương truy bắt những đối tượng liên quan và tiến hành điều tra vụ án.
Theo PLVN
Thiên đường sụp đổ trước mặt cô gái mới lớn khi biết bao khổ nhục ê chề đổ xuống, rồi cô bị dắt trả về biên giới cách nhà vài trăm cây số, nhưng đó chưa phải là tận cùng nỗi bi kịch của sơn nữ.
Trong lúc lang thang cơ nhỡ, cô bị nhóm thanh niên nghiện ma túy bắt cóc, cướp tài sản, bắt gọi điện bảo người nhà mang tiền đến chuộc nếu không sẽ thủ tiêu. May mắn là sơn nữ đã được giải cứu an toàn, nhưng dư âm những ngày qua vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng…
Lương Văn Tâm tại cơ quan điều tra |
Ảo ảnh thiên đường
Nạn nhân vừa được công an huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) giải cứu vào chiều ngày 3/12/2012 là cô gái Vàng Thị Dở (SN 1996, người dân tộc Mông, thường trú tại bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Đó là một sơn nữ mới lớn, trông khá xinh xắn, phổng phao nhưng tính tình lại rất ngây thơ khờ dại. Con nhà nghèo, ở bản vùng sâu của một xã miền núi đặc biệt khó khăn nên Dở không được đi học, vì vậy cô gái này không biết chữ và không nói được tiếng phổ thông.
Dở chưa từng đi ra ngoài dãy núi ở đầu bản, đoạn đường mà cô đi xa nhất là từ nhà ra đến ruộng, hoặc xa hơn chút nữa là đến chợ phiên – mỗi tháng họp hai lần.
Cuộc sống ở quê nhà quanh năm vất vả cực nhọc mà vẫn thiếu đói khiến Dở cảm thấy rất buồn chán, ngán ngẩm. Trong những lần xuống chợ phiên, cô gái mới lớn có khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng nơi đầu núi đã khiến nhiều chàng trai ngẩn ngơ, dõi theo tán tỉnh.
Nhưng Dở không hề xao động trước những lời yêu đó, vì tâm hồn cô gái này đang mơ mộng tới lời của một người lái buôn đã từng sang bên kia biên giới nói rằng nếu Dở sang “bên ấy” lấy chồng thì suốt đời nhàn hạ, ăn sung mặc sướng, không phải làm lụng gì.
Nhìn những bộ quần áo đẹp, những món đồ giá trị mà người lái buôn kia mang trên người, Dở không khỏi thầm ước ao, thèm khát và càng tin những lời nói kia là sự thật. Không biết từ bao giờ, cô gái 16 tuổi rắp tâm phải sang bằng được bên kia biên giới lấy chồng để đổi đời.
Vào khoảng đầu tháng 5/2012, trong một lần xuống chợ phiên, Vàng Thị Dở đã trốn gia đình để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới. Cô gái mới lớn không biết mình đã đi qua những đâu, địa phận nào vì cô không đọc được chữ, không biết tiếng phổ thông nên người ta nói chuyện gì cô nghe cũng không hiểu.
Chỉ biết rằng, cô đi mất mấy ngày ròng rã, hết đi xe khách lại đi bộ xuyên rừng, tứa máu bàn chân nhưng cứ nghĩ rằng chỉ cần vượt qua được vất vả này là tới thiên đường, Dở lại cắn căng ráng chịu. Rồi cũng được đặt chân đến miền đất hứa, nhưng chỉ có điều lập tức ảo vọng tiêu tan.
Tại đây, Dở đã phải vắt kiệt sức lao động mới có miếng cơm mà ăn, thậm chí còn bị đòn roi mắng chửi vô cùng tủi nhục, và còn biết bao những chuyện ê chề khác mà Dở nguyện giữ làm bí mật cho riêng mình, không dám tiết lộ cùng ai, dẫu bí mật đó ngày đêm dày vò khiến trái tim cô nhức nhối.
Bị trai nghiện bắt cóc giữa rừng
Đang trong những ngày tủi nhục không lối thoát đó thì trong cái rủi lại có cái may, một ngày đầu tháng 12/2012, Vàng Thị Dở bị đuổi trả về biên giới Việt Nam, thuộc địa phận huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn). Cô gái lúc này chỉ có duy nhất một bộ quần áo đang mặc trên người và 45 tệ được giấu kín .
Dở cũng chẳng biết mình đang ở đâu, bơ vơ chẳng biết đường đi lối lại, không biết làm thế nào để trở về được nhà. Đang ngơ ngác nơi núi đồi hoang vắng thì cô bị một nhóm thanh niên khống chế, chúng đưa cô vào ngôi nhà hoang ở giữa rừng Lọ Bon, sát biên giới thuộc huyện Văn Lãng.
Tại đây, nhóm thanh niên lục soát, khám người Dở và lột sạch 45 tệ cô giấu kỹ trong người. Sau đó, nhóm trai trẻ kia giam lỏng cô trong nhà hoang. Tuy không đánh đập, xâm hại nhưng chúng không cho cô tự ý ra ngoài, mỗi ngày chúng chỉ cho cô một hộp cơm ăn để cầm hơi.
Sau đó, gã thanh niên chủ nhà có tên là Lương Văn Tâm (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn bản Đuốc, Tân Thanh, Lạng Sơn) đã ép Dở gọi điện về nhà kể về tình trạng của mình và đòi gia đình mang tiền đến chuộc. Ngoài ra, trực tiếp tên Lương Văn Tâm cũng nhiều lần gọi điện yêu cầu gia đình cô gái ở Lai Châu mang tiền lên chuộc, nếu không con gái họ sẽ bị bọn chúng thủ tiêu.
Về gia đình Vàng Thị Dở, từ sau khi nghe tin con gái trốn sang biên giới lấy chồng, cũng có vài lần Dở gọi điện về nhà. Vì Dở không nói thật hoàn cảnh khổ sở, tủi nhục của mình nên cha mẹ Dở cứ nghĩ con gái mình đã trao thân gửi phận nơi sung sướng.
Không ngờ, sau gần 7 tháng kể từ ngày con gái “lấy chồng”, họ bỗng nhận được điện thoại của con gái khiếp đảm nói rằng mình đang bị bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, nếu không sẽ bị thủ tiêu. Gia đình Dở như ngồi trên đống lửa, dù gia cảnh rất nghèo nhưng cha mẹ Dở vẫn cố gắng vay mượn thu xếp đủ tiền “chuộc” Dở về.
Vào hồi 16 giờ ngày 3/12, tại bến xe cửa khẩu Tân Thanh, trực tiếp Lương Văn Tâm dẫn Vàng Thị Dở ra để nhận tiền chuộc và trao trả ‘con tin” thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ, sự việc diễn ra quá nhanh khiến tên Tâm ngỡ ngàng không kịp trở tay. Thiếu nữ 16 tuổi được giải cứu án toàn về với gia đình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương truy bắt những đối tượng liên quan và tiến hành điều tra vụ án.
Theo PLVN
Bình luận