Minh Nhựt, Quang Thanh– hai nhân vật chính của câu chuyện, những người được cho là “khốn khổ” vì án phạt của VFF, thực tế có đáng nhận án phạt nặng đến vậy không?
Có. Rõ ràng, xét dưới bất kỳ góc độ nào, họ xứng đáng với việc phải nhận án kỷ luật nặng.
Đầu tiên, xét về khía cạnh chuyên môn, rõ ràng, việc Minh Nhựt phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài Thư – ném quả bóng mạnh đập đất, quay đi, lớn tiếng phân bua rồi bỏ ra ngoài sân không chịu tiếp tục trận đấu, đã xứng đáng với một chiếc thẻ đỏ và án phạt nguội từ VFF.
Xét về khía một người đàn anh, khi các đồng đội trẻ tuổi hơn tỏ ra mất bình tĩnh, lẽ ra một thủ môn cứng tuổi, đã kinh qua nhiều CLB, là điểm tựa tinh thần của toàn đội, phải có tiếng nói, động viên tinh thần, thúc giục anh em chiến đấu.
Đằng này, Minh Nhựt đã làm gì? Anh là người phản ứng mạnh nhất, là người kéo dài thời gian nhất và là người “quay lưng” lại với quả penalty, hả hê cười, lộn nhào trêu chọc lúc Victor ghi bàn.
Quang Thanh, trong vai trò đội trưởng của đội bóng, gần như là đầu trò cho hành vi phản kháng của các đồng đội. Chính Quang Thanh liên tục vung tay ra hiệu cho Minh Nhựt đứng vào cột dọc khung thành.
Về luật, Minh Nhựt có quyền đứng ở đó, nhưng cách phản ứng phi thể thao ấy, nếu không được "cổ vũ" từ người đàn anh Quang Thanh hay hậu vệ Nam Anh (số 27), tiền vệ Tài Lộc (số 17), thì có lẽ Minh Nhựt cũng chẳng dám tự tiện làm.
VFF cấm thi đấu Quang Thanh, Minh Nhựt 2 năm... thế là còn nhẹ. Song dư luận có quyền đặt dấu hỏi, tại sao chỉ Minh Nhựt, Quang Thanh bị phạt?
Nên nhớ, ở trên sân, cầu thủ là một người đàn ông trưởng thành, được phép làm những điều mà luật bóng đá cho phép. Tức là, anh có quyền được chạy, được tranh bóng, được thể hiện quyết tâm thi đấu, sự tôn trọng với nghề, bất chấp quyết định đứng im của đồng đội.
Tuy nhiên, chẳng người đàn ông nào của CLB Long An dũng cảm hô hào anh em cố gắng chơi hết thời gian, thay vào đấy là trò hề đáng xấu hổ cho cả thế giới.
Càng đáng thất vọng hơn, trước khi có án phạt từ VFF, CLB Long An đóng cửa tự kiểm điểm. Họ quyết định tước băng đội trưởng của Quang Thanh, treo giò Minh Nhựt 3 trận. 9 cầu thủ còn lại vô can. Chấm hết. Một án kỷ luật nội bộ theo kiểu đối phó dư luận.
Video: Cầu thủ CLB Long An phản ứng trọng tài Nguyễn Trọng Thư
Chủ tịch Võ Thành Nhiệm từ chức, HLV trưởng Ngô Quang Sang bị sa thải là điều đương nhiên, nhưng chính họ nói rằng ban lãnh đạo không xúi giục các cầu thủ làm hành động phi thể thao ấy trên sân.
Nếu đúng như vậy thật, tại sao CLB Long An không dũng cảm, sa thải toàn bộ 11 cầu thủ trên sân lúc đó, thay vì đưa Minh Nhựt, Quang Thanh ra làm người chịu trận.
Nhìn lại câu chuyện thủ môn Wayne Shaw mới đây trên đất Anh. Thủ môn 45 tuổi này đã ăn bánh trên băng ghế dự bị của Sutton United và mất việc.
HLV Sutton United thất vọng nói: "Tôi cảm thấy buồn vì vụ lùm xùm này đã làm lu mờ chiến công của Sutton United tại FA Cup. Mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều phát ngán khi nhìn thấy Shaw trên mặt báo thay vì các cầu thủ đang nỗ lực tập luyện.
Anh ta vừa nộp đơn xin thôi việc và được ban lãnh đạo chấp thuận. Nếu Wayne không làm, chúng tôi cũng sẽ cho anh ta nghỉ việc".
Vấn đề của Shaw là anh làm mất mặt đội bóng, khiến cho thể diện của đội bóng bị ảnh hưởng. Shaw phải ra đường.
Các đội bóng Việt Nam luôn miệng kêu than, khán giả không đến sân, khán giả chê giá vé đắt, không muốn cổ vũ đội bóng … thế nhưng, cách mà CLB Long An "dung túng" cho cầu thủ của mình, thì khó có thể coi là cách làm tốt để giáo dục cầu thủ và quan trọng hơn, bảo vệ chính hình ảnh, thương hiệu đội bóng.
Video: Minh Nhựt: Xin mọi người tha thứ, tôi còn gia đình và cuộc sống nữa
Minh Nhựt đã 31 tuổi nhưng anh còn kém Wayne Shaw tới 14 tuổi và cùng thi đấu ở vị trí thủ môn. Shaw nặng tới 123 kg nhưng khi mất việc, anh chẳng hề nghĩ tới ý định giải nghệ. Như vậy, cơ hội của Minh Nhựt, Quang Thanh chưa phải là đã hết sau án phạt 2 năm. Thậm chí, nếu quyết tâm và đủ khả năng, họ có thể sang đá ở Lào, Campuchia, Singapore hay... Thái Lan, Nhật Bản ngay trong mùa giải này.
Đừng mang gia đình, mẹ già, con nhỏ ra làm cứu cánh, cầu cứu sự xót thương từ dư luận lẫn Liên đoàn.
Án phạt cấm thi đấu có thời hạn không giết chết sự nghiệp một cầu thủ. Chỉ cần cầu thị cộng thêm tinh thần chuyên nghiệp lẫn tình yêu nghề, ai cũng sẽ có cơ hội trở lại sân cỏ đỉnh cao.
Đừng mang gia đình, mẹ già, con nhỏ ra làm cứu cánh, cầu cứu sự xót thương từ dư luận lẫn Liên đoàn.
Đừng lấy tuổi tác làm cớ dỗi hờn rồi biện minh cho việc giải nghệ thay vì quyết tâm tìm thử thách ở môi trường khác, thậm chí, công việc khác. Mất việc ở CLB này, vẫn còn nhiều CLB khác.
Cầu thủ, HLV, chủ tịch CLB Long Anh chọn nghề đá bóng để mưu sinh. Cần nhớ, họ vừa gián tiếp góp phần 'đá đổ nồi cơm' của cả nền bóng đá, phá bỏ công sức gây dựng hình ảnh bao năm qua của hàng nghìn người, của các em U20, đội tuyển Futsal Việt Nam hay những cầu thủ bóng đá nữ.
Thế mới thấy giá mà Long An mạnh tay, sa thải toàn bộ 11 cầu thủ trên sân thi đấu hoặc VFF ra án nặng hơn nữa cho tất cả những cầu thủ Long An đứng im cho đối thủ ghi bàn, có lẽ, sẽ gỡ lại chút thể diện cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận