Quyền Lộc được biết tới là qua các bộ phim Ma làng, Mùa chim én xôn xao, Áo cưới thiên đường... Hiện anh gắn bó với vai trò đạo diễn các chương trình từ thiện, game show trên truyền hình như Vui nhà nông, Mong đợi ngày vui...
Nhìn lại quãng đường 12 năm qua, em trai Quyền Linh cho rằng đó là quá trình thay máu, lột xác hoàn toàn của mình từ người ham chơi trở thành người đàn ông của gia đình.
Đóng phim phải sống 3 tháng với người bị bệnh thế kỷ
Quyền Lộc đưa người viết tấm hình anh chụp thuở mới vào trường sân khấu điện ảnh với vẻ ngoài gầy đen, hốc hác. Anh cho biết: “Tôi vừa đen vừa xấu nên được vào trường sân khấu điện ảnh là nhờ anh trai Quyền Linh”.
Đến với nghề diễn bắt đầu từ sự ép buộc của anh trai nhưng Quyền Lộc không hổ thẹn khi đã hết mình, sống chết với từng vai diễn. Anh nhớ mãi cảm giác lần đầu được đạo diễn Quốc Trọng mời vai thứ chính trong phim Dòng đời quay ở Quảng Ninh. Dù được đạo diễn nhắn nhủ chỉ nhận cát-xê 5 triệu đồng và không bao gồm tiền vé máy bay. Ấy vậy, anh vẫn không suy nghĩ, lập tức đồng ý.
Ngay ngày hôm sau Quyền Lộc lên đường ra Hà Nội với số tiền vừa đủ mua vé máy bay do bạn thân giúp đỡ. Ngày kết thúc phim, cát-xê cũng hết từ bao giờ. Không có tiền mua vé, nam diễn viên đành nhờ sự giúp đỡ từ đàn anh - diễn viên Hoàng Hải.
Điều ám ảnh nhất với Quyền Lộc khi ra Bắc đóng phim là 3 tháng ăn ở cùng làng của bệnh nhân AIDS ở Hòa Bình. Trước khi phim Ma làng bấm máy, đạo diễn muốn em trai Quyền Linh có cử chỉ hành động như người miền Bắc nên đã yêu cầu anh đến đây sinh sống. Mỗi ngày chứng kiến ngôi làng có một đám ma nhưng anh không hay biết đó là nơi ở của những người mắc bệnh thế kỷ.
Một người chú mà Quyền Lộc thân nhất, thường đi trồng ngô, ăn uống trong thời gian ở làng AIDS đã chia sẻ với anh nhiều điều về cách sống, làm người. Đến ngày đoàn phim lên quay cũng là lúc người chú này qua đời. Nghĩ lại sự thay đổi của mình, anh tin đó là do sự tác động của người đàn ông mang căn bệnh thế kỷ.
Là diễn viên miền Nam nhưng với Quyền Lộc những tháng ngày đóng phim ngoài Bắc lại là kỷ niệm khó phai trong đời anh. Mỗi khi gần Tết, anh kể đều nhớ lại ngày ra Hà Nội quay phim Những người độc thân vui vẻ.
Nếu ngày 22 Tết anh nghe tin sét đánh ngang tai – mẹ qua đời khi đang diễn những phân đoạn hài hước thì đến ngày 29 Tết, anh lại lang thang ở Hồ Gươm vì chưa mua được vé máy bay.
Chứng kiến cảnh gia đình mọi người xúng xính quần áo đẹp chuẩn bị đón Tết, một mình lạnh run với ba lô rách, Quyền Lộc co ro bên đường. Ước mơ lớn nhất của anh khi đó là không bị chết vì lạnh.
“Trước đó, tôi đóng phim mặc vest sang trọng, bảnh bao thì ngày hôm sau lang thang ở đường. Tôi không dám thuê nhà nghỉ vì nếu thuê thì không đủ tiền mua vé máy bay. Các anh em diễn viên ai cũng thương nhưng nhà ai cũng bận rộn đón Tết, tôi ngại làm phiền nên không gọi ai cả”, anh kể.
Sân khấu chưa kịp diễn đã mất 3 tỷ đồng
Sau những bộ phim được đón nhận, Quyền Lộc có những tia sáng hy vọng về nghề. Anh quyết định mở sân khấu nhằm thỏa mãn đam mê. Để có tiền sửa sang địa điểm, mua đạo cụ... nam diễn viên đã xin ba bán căn nhà 3 tỷ đồng để đầu tư làm sân khấu kịch Đinh Tiên Hoàng.
Vì quá tin bạn bè, anh giao mọi người làm tất cả. Quyền Lộc cho hay anh đầu tư hết số tiền bán nhà để mở sân khấu nên khi sân khấu khai trương cũng là lúc anh không còn một đồng nào. Không những thế trung tâm văn hóa lại không duyệt cho anh thuê địa điểm. Như vậy chưa kịp diễn vở nào, Quyền Lộc đã mất trắng 3 tỷ đồng.
“Ba thương, muốn giúp tôi làm nghề nên giấu anh Linh bán nhà. Ngựa non háu đá và quá tin tưởng người làm nên thất bại thảm hại”, anh lý giải.
Mất tất cả, Quyền Lộc lại đi gõ cửa khắp nơi xin vai diễn, việc làm. Đáp lại sự mong mỏi ấy lại là những cái lắc đầu với lời đá xoáy: “Lộc đã làm giám đốc của nhà hát rồi thì còn làm gì nữa. Để những vai diễn đó cho em út làm”.
Từ đó, anh thất nghiệp triền miên. Suốt một năm Quyền Lộc ngồi quán cà phê quen mà tiền nước do bạn chi trả. Anh chỉ thoát khỏi thất nghiệp khi xin làm hậu đài tại HTV.
"Trong lúc khó khăn, có nhiều cơ hội đến với mình như lấy vợ giàu, sang Mỹ định cư vì sao anh từ chối?", tôi thắc mắc.
Quyền Lộc thẳng thắn: “Nếu dựa vào phụ nữ thì tôi đã giàu lâu rồi. Tôi muốn có nhà và xe họ đều không ngại tặng. Tôi nghĩ cái gì không phải là của mình thì có cũng mất.
Mọi thủ tục đi định cư Mỹ tôi cũng từng chuẩn bị xong. Người ta đã bỏ việc về Việt Nam đón tôi nhưng cuối cùng tôi đã từ chối. Bạn bè nói tôi chảnh, còn tôi lại sợ cảm giác phụ thuộc kinh tế thì trong cuộc sống không được là chính mình nữa”.
Với suy nghĩ tự lập nên Quyền Lộc từ bỏ tất cả, chấp nhận lấy vợ có hoàn cảnh khó khăn như mình. Anh nhớ lại: “Ngày cưới chúng tôi không có gì trong tay nên phải xin anh Quyền Linh 15 triệu đồng, bạn thân cho 10 triệu đồng. Đến với nhau từ khó khăn nhưng tôi chưa từng hối hận vì điều này”.
Bình luận