Mưa Sài Gòn lạ lắm, lỡ như nhẹ nhàng dai dẳng thì cứ mãi kéo dài, lỡ như ào ào thì thoáng nắng trong veo. Gió xô xốc, lạnh lẽo giữa tiếng kèn xe vật vã tìm ngõ, tìm hẻm trở về nhà sau một ngày mệt nhoài với công việc. Sài Gòn mưa lạnh lắm, người Sài Gòn dầm mưa tội lắm… Nhịp đời có dừng lại chờ ai bao giờ, chỉ duy chúng ta từ bỏ, tự cho mình cái quyền dừng chân để rồi tiếc nuối. (Ảnh minh họa)
Khi thấm mệt, hãy nghỉ, chỉ là nghỉ thôi, đừng lãng quên mãi...
Đời là vở kịch dài, diễn tròn vai, diễn chân thật để lúc nhìn lại chẳng phải lục lọi mớ kí ức hỗn độn tìm cho ra chiếc mặt nạ của ngày hôm đó. Lăn ra đời mới biết đâu là đắng cay, đâu là ngọt bùi. Hình ảnh cô vợ trẻ bồng con đến khóc lóc trước mặt anh chồng trẻ đang chè chén cùng đám bạn, kết quả bị anh chồng tát tay. Đau da thịt thì ít mà đau tim thì nhiều... Âm thanh của cái tát cứ ám ảnh trong tâm trí, nó chẳng dè dặt như yêu thương ban đầu, nó chẳng còn chút vị tha khi con người ta dần thay đổi. Tát tay như dấu giáng làm trôi tuột mọi yêu thương còn sót lại. Vết thương lòng này liệu có lành được chăng?
Chiều Sài Gòn hối hả lắm, chẳng ai màng đến cảnh chị vợ đang giãy nảy, khóc lóc giữa đường vì phát hiện anh chồng mang tiền cho bồ nhí mặc đứa con nhỏ đang ngơ ngác chưa hiểu gì. "Để tôi chết cho anh vừa lòng". Con người ta khi bị dồn ép quá mức, chừng như cái chết là điều họ nghĩ đến đầu tiên. Có đổi thay được gì sau khi từ bỏ cuộc đời đâu cơ chứ? Mình chết rồi ai lo cho con mình chị ơi!
Lặng cả người...
Rồi thêm câu chuyện mối tình già, trên cả lục tuần rồi nhưng cứ gọi là chớm yêu. Sẽ chẳng có gì ngoài việc đôi bạn già gặp nhau tâm sự như tri kỉ. Lén là, lén lút thập thò, thiên hạ dòm ngó, xì xầm, bà ở nhà nghe chuyện rồi đối mặt nhau, rồi ví von "con chó đực đi tìm con chó cái". Khổ tâm với dòng đời lắm thứ nghĩ suy. (Ảnh minh họa)
Em chẳng phải nhiều chuyện chi đâu, chỉ là em luôn mãi thắc mắc: Đàn ông là gì mà làm khổ phụ nữ từ trẻ đến trung niên rồi cả đến già... Sau này nếu có chồng chắc em phải tâm lí hơn, không để mất mặt chồng, có gì thì đóng cửa dạy nhau, đóng cửa lại biết đâu chồng vác mình đội trên đầu. Bản tính đàn ông con trai sĩ diện lắm nhưng với vợ thì nhường chút chắc cũng chả sao, miễn đi ra đường đừng mang cái mác "đàn ông sợ vợ" để chúng bạn nó cười. Phải để đàn ông hãnh diện khi nhắc đến vợ mình "công, dung, ngôn, hạnh", "tam tòng, tứ đức".
Càng tâm lí thì càng giữ được lòng nhau, “thương nhau rồi là mình phải tin nhau, thề thốt chi ông trời ổng càu nhàu cứ giông bão đổ mưa to gió lớn”. Anh à, em quen rồi với những yêu thương của anh; nếu mai này chẳng còn yêu thương như trước, hãy nói nhau nghe để chúng ta được tự do anh nhé! Vì em yêu anh là mong anh luôn hạnh phúc, vẹn tròn. Em không sợ anh chẳng còn yêu em nữa, em chỉ sợ anh bên em nhưng lòng mong về một vùng trời khác. Đừng để niềm tin của em vụn vỡ, đừng để em sợ con đường mới của cuộc đời. Dẫu sẽ lao đao, chông chênh nhưng chỉ cần có anh, em tin mình sẽ ổn!
Pell Heroine
Bình luận