Con trai diễn viên Quốc Tuấn - bé Bôm bị mắc bệnh xương cứng sớm cục bộ và hẹp đường thở. 15 năm qua, anh đưa con đi khắp nơi để chữa bệnh. 15 năm qua, anh cùng con trai bước qua 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho con của Quốc Tuấn khiến hàng chục triệu người khâm phục và ngưỡng mộ.
Khi tiếp xúc với nam diễn viên phim Những người sống quanh tôi, nhiều người dễ dàng nhận thấy, gương mặt anh không giấu được sự khắc khổ. Nụ cười của anh hiếm khi được trọn vẹn. Thế nhưng, họ sẽ cảm nhận được sự lạc quan.
Những câu chuyện liên quan tới con anh cũng kể với một giọng điệu nhẹ nhàng, chân tình và có chút hóm hỉnh. Anh luôn gọi con bằng những từ như: "cậu ta", "anh ấy", "ông kia". Dường như, anh luôn coi con là một người bạn, để bước đi cùng con, trưởng thành cùng con và gánh thay con những thiệt thòi.
- Anh và con trai thường đón Tết cùng nhau như thế nào?
Trước đây, Tết của tôi cũng giống như nhiều người, ăn uống suốt ngày. Tuy nhiên, những năm gần đây thì khác. Cả năm lu bu với công việc rồi, Tết là dịp để hai bố con lượn lờ đâu đó cùng với một vài người bạn.
Thường thì, chúng tôi chọn những địa điểm du lịch trong nước như Nha Trang, Đà Nẵng, nói chung là những nơi gần biển vì "ông kia" không thích núi lắm. Riêng năm nay, chúng tôi đón Tết có chút đặc biệt hơn. Lúc đầu, tôi có hẹn vợ chồng Tất Bình - Lan Hương và mấy người bạn làm sang Lào, làm một chuyến xe rong ruổi tới những nơi mà mình thích.
Tuy nhiên, có một vài người bạn muốn có phần thường cho Bôm sau khi thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thế nên chúng tôi quyết định đi Maroc.
- Nhắc tới Tết thì điều gì khiến anh nhớ tới đầu tiên?
Đó là cảm giác được nghỉ ngơi một cách hoàn toàn, thư thái và không phải vướng bận công việc. Vào những khoảng thời gian khác, nếu có xin nghỉ đi du lịch hay nghỉ phép thì cũng vẫn bị công việc làm phiền (cười).
Tết năm nay với bố con tôi rất đặc biệt. Đây là dịp dành cả cho Bôm. "Anh ấy" phẫu thuật thành công, lại thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trải qua học kỳ đầu tiên khá suôn sẻ. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được.
- Bôm đón nhận món quà mà anh và bạn bè của anh dành tặng cho cậu như thế nào?
Bôm rất thích đàn. "Anh ấy" gọi chiếc piano của mình là "em đàn". Khi hai bố con tính chuyện đi đâu chơi là Bôm lại ra điều kiện: "Con đi đâu thì đàn đi đấy". Những lúc đó, tôi thường trêu: "Hay quá. Anh cõng được thì cứ mang theo".
Với các chuyến du lịch trong nước, tôi thường thuyết phục Bôm vì cây đàn piano quá to, không thể mang theo được nên có thể thay thế tạm thời bằng chiếc organ. Bôm đồng ý nhưng không thích lắm vì đàn organ quãng hơn ngắn nên với một số tác phẩm không thể chơi bằng nhạc cụ này. Vì thế, Bôm cũng hơi nản.
Lần này đi Maroc thì không thể mang theo đàn, dù chỉ là đàn organ. Vì thế, lúc đầu mới chia sẻ ý định đi "anh ấy" thích lắm nhưng càng gần tới ngày xuất hành thì lại có chút lưu luyến. Không ít lần, Bôm bàn lùi: "Hay con không đi Maroc nữa. Con ở nhà tập đàn". Tôi bảo: "Tùy thôi. Ở nhà tập đàn cũng được nhưng vấn đề là anh sẽ phải nấu cơm, đi chợ, phải chăm bà". Thế là mắt cậu ta "đảo như rang lạc", suy nghĩ dữ lắm (cười).
- Anh luôn giữ cho Bôm sự hồn nhiên. Thế nhưng, có khi nào anh sợ con sẽ không thể tự lập khi cuộc sống bên ngoài quá phức tạp?
Rất nhiều người lưu ý tôi về điều ấy. Họ khuyên tôi nên để Bôm làm quen với sự phức tạp của cuộc sống bên ngoài. Chỉ đơn giản như dưới nhà có siêu thị, tôi nên để con trai xuống đó để học cách tiêu tiền.
Những em bé như Bôm cứ để nó hồn nhiên hết mức có thể, đến khi nào cuộc sống bắt buộc thì cũng phải trưởng thành thôi.
Diễn viên Quốc Tuấn
Thế nhưng mà tôi nghĩ thế này, con người nếu biết nhiều thì khổ nhiều. Những em bé như Bôm cứ để nó hồn nhiên hết mức có thể, đến khi nào cuộc sống bắt buộc thì cũng phải trưởng thành thôi.
Kỹ năng sống của Bôm rõ ràng là rất thiếu và đó đúng là điều bất lợi. Ví dụ ngay trong các bạn cùng trường, Bôm cũng chưa biết cách chơi cùng. Đặc điểm của những đứa trẻ giống như Bôm đó là thích cái gì là say mê. Ví dụ như cậu ấy thích âm nhạc và có thể nói suốt về chủ đề này.
Tuy nhiên, có những bạn không thích nhạc, họ thích nói chuyện về bóng đá, phim ảnh hay trò game mới chẳng hạn, lúc đó Bôm lại không biết gì về những chủ đề này. Bôm không biết xoay câu chuyện theo các hướng khác để có thể tiếp tục cuộc hội thoại với bạn bè.
Tôi nhìn thấy các khiếm khuyết đấy của con nhưng chưa biết cách khác phục thế nào. Không thể bắt Bôm phải đi xem bóng đá hay làm những thứ khác. Được cái là Bôm cũng thích trò chuyện với bạn bè và chơi với những bạn ở lớp khác. Hiện tại, tôi cũng đang nhờ một cô giáo hướng dẫn Bôm cách giao tiếp với người khác.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Video: Diễn viên Quốc Tuấn nghẹn ngào về hành trình chữa bệnh cho con trai
Bình luận