Sinh ra đã nổi tiếng
Ngày 28/5/1934 là một ngày đáng nhớ với lịch sử y học thế giới khi người ta ghi nhận một ca sinh 5 vô cùng hy hữu ở ngôi làng Corbeil miền bắc Ontario, Canada. Cô Elzire Dionne (25 tuổi) đã sinh hạ thành công 5 bé gái giống hệt nhau.
Các bác sĩ cho biết tỷ lệ các ca sinh 5 là 1/55 triệu ca (tức là 55 triệu ca sinh mới có 1 trường hợp sinh 5). Tuy nhiên, trường hợp của 5 đứa trẻ này còn đặc biệt hơn nữa khi chúng là ca sinh 5 cùng trứng.
Theo các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu song sinh thuộc Đại học California (Mỹ), khả năng song sinh cùng trứng (identical twins) chỉ có tỷ lệ 1/250 ca. Nếu sinh ba thì tỷ lệ này giảm, nhưng trường hợp của 5 chị em nhà Dionne quả là một ngoại lệ, nếu có cũng chỉ tồn tại một cách rất hi hữu, 1/1 tỷ ca sinh.
Trong thời gian mang bầu, Elzire nghi ngờ cô đang mang song thai nhưng sự thật lại vượt quá sức tưởng tượng của cô. Không ai có thể biết, kể cả Elzire Dionne, cũng không thể ngờ mình lại ra sinh ra những đứa trẻ vô cùng đặc biệt như vậy. Đã là mẹ của năm đứa trẻ, cú sốc sinh thêm 5 bé gái nữa khiến Elzire phải hét lên: "Tôi sẽ làm gì với tất cả bọn trẻ đây?".
Năm chị em lần lượt ra đời và được đặt tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile, và Marie. Tổng trọng của 5 chị em lúc chào đời chỉ đạt 6,3kg. Trong đó, em bé có trọng lượng lớn nhất là 1kg, em bé nhỏ nhất nặng 0,8kg.
Chúng dường như không thể sống được với các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, trong khi điều kiện ở trang trại khi đó đều tồi tàn, không có nhiệt và điện, không thể giúp ích gì cho sự sống của 5 đứa trẻ.
Bác sĩ địa phương tên Allan Roy Dafoe, người giúp Elzire vượt cạn thành công, đã làm được điều tuyệt vời khi cố gắng giúp 5 đứa trẻ sinh non sống sót trong hoàn cảnh tồi tàn và không được tiếp cận với thiết bị y tế. Ông khử trùng toàn bộ trang trại, giữ ấm cho những đứa trẻ sơ sinh trong những chiếc giỏ đan bằng những cách thông minh như ủ chai nước nóng hoặc mở cửa lò nướng để hơi ấm tỏa khắp phong và nhờ thêm y tá đến xoa bóp bằng dầu ô liu.
Khi tin tức về sự ra đời kỳ diệu của 5 đứa trẻ lan rộng ra khắp khu vực Bắc Mỹ, các phóng viên và nhiếp ảnh gia cùng hàng ngàn người hiếu kỳ đã tìm đến thị trấn nhỏ để tận mắt chứng kiến hình hài của những đứa trẻ. Trong khi một số người chê bai cặp vợ chồng vì đẻ ra những đứa trẻ kỳ lạ, thì không ít người khác lại hỗ trợ gia đình bằng nhiều cách. Thậm chí, một cặp vợ chồng đã đề nghị mua chiếc giường nơi các cô gái được sinh ra với giá 1.000 USD (23 triệu VND theo tỷ giá hiện nay).
Trở thành "vật trưng bày"
Nhìn thấy được "giá trị" của 5 đứa trẻ, một nhà tổ chức triển lãm tại Hội chợ Thế giới Chicago liên lạc với cha của các em, Oliva Dionne, để bày tỏ ý tưởng đưa 5 bé gái ra làm "vật trưng bày" để đổi lại toàn bộ chi phí y tế, nhà ở, bữa ăn cộng thêm 250 USD mỗi tuần và một phần doanh thu bán vé.
Người đàn ông nghèo khó một mình nuôi 11 miệng ăn, tính cả 5 đứa trẻ mới chào đời, với mức lương 4 USD từ công việc chở vật liệu xây dựng, phân vân với gợi ý đó. Oliva tìm đến gặp vị linh mục làng để xin lời khuyên. Vị linh mục không chỉ khuyên Oliva nhận lời đề nghị mà còn tự ứng cử mình làm giám đốc kinh doanh.
Tuy nhiên sau đó, Oliva hối hận khi ký thỏa thuận ngay lập tức. Ông cố gắng hủy bỏ hợp đồng nhưng các nhà quảng bá của Hội chợ Chicago đã từ chối. Theo lời khuyên từ luật sư, Oliva và Elzire Dionne đã ký chuyển quyền nuôi dưỡng 5 đứa con cho Hội Chữ Thập Đỏ trong thời gian 2 năm, từ tháng 7/1934, để bảo vệ chúng khỏi bị bóc lột. Đổi lại, Hội Chữ Thập Đỏ đã xây dựng một Bệnh viện kiêm nhà trẻ tên Dafoe dành riêng cho 5 đứa trẻ.
Tại đây, các cô bé không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ, mà chủ yếu lớn lên trong vòng tay của những bác sĩ, y tá, và người trông trẻ. Dưới sự điều hành của bác sĩ Dafoe, Hội Chữ Thập Đỏ xây cho năm đứa trẻ nhà Dionne một "ốc đảo trẻ em" với đầy đủ tiện nghi.
"Chúng tôi có mọi thứ mình muốn. Trong ngôi nhà đó, chúng tôi được đối xử như những nàng công chúa", năm chị em kể trong hồi ký We Were Five năm 1965.
Các bé gái được chăm sóc bởi một nhóm nhân viên bao gồm 3 y tá, 1 quản gia và 2 người giúp việc. 3 cảnh sát bảo vệ họ mọi lúc. Toàn bộ tài sản được bao quanh bởi một hàng rào dây thép gai cao hơn 2m. Bên cạnh đó còn có tấm biển ghi dòng chữ: "Xin vui lòng hợp tác, yêu cầu im lặng, vui lòng không chụp hình những đứa trẻ".
Ngày 4 lần, 5 chị em được đưa vào sân chơi riêng, xúc cát hoặc lội nước trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.
Nhờ sự có mặt của 5 chị em sinh 5 mà Dafoe trở nên hấp dẫn du khách trong những năm từ năm 1934 đến 1943. Mỗi ngày, bệnh viện kiêm nhà trẻ này đã tiếp đón 6.000 lượt khách đến thăm.
Năm đầu thu về 1 triệu đô la và khoảng 500 triệu đôla cho 9 năm tồn tại. Chưa hết, 5 chị em nhà Dionne còn được giới quảng cáo, phim ảnh săn đón. Nhiều ấn phẩm phim được ra đời như Five Times Five, The Country Doctor, Five of a Kind hay Reunion... Phim Five Times Five (1939) từng được đề cử tại giải Oscar năm 1940.
Nhờ 5 chị em, vùng Callander ở Ontario (Canada), quê hương của họ, trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Những năm 1930, nơi đây thu hút khoảng 3 triệu du khách, nhiều hơn cả thác Niagara hùng vĩ.
Trở về với gia đình vẫn không hạnh phúc
Năm 1943, 5 chị em sinh 5 lúc ấy 9 tuổi, vợ chồng Oliva đâm đơn kiện Dafoe và giành lại quyền nuôi dưỡng các con. Tuy nhiên, đó không phải cuộc hội ngộ hạnh phúc. 5 chị em lại tiếp tục trở thành đối tượng bị chiêm ngưỡng hoặc là tại gia, hoặc là tới các khu triển lãm, sự kiện và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Vì thời gian chia cách quá dài nên khi trở về, gia đình lại trở nên quá xa lạ với họ. Lần đầu tiên trong đời, 5 đứa trẻ không được ngồi cạnh nhau trong bữa ăn và phải ngủ khác phòng.
Để kiếm tiền, 5 chị em vẫn phải ăn mặc giống hệt nhau, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và tới Mỹ cho công chúng chiêm ngưỡng. Ngoài ra, Elzire bắt các con làm việc nhà và sẵn sàng lăng mạ, đánh đập nếu thấy chúng làm không tốt. Oliva cũng tấn công các con. Một lần, Cecile thấy Emilie dưới tầng hầm, người co rúm và run rẩy. Emilie không kể điều gì đã xảy ra nhưng khi Cecile hỏi "Bố à" thì Emilie òa khóc.
"Họ không đối xử với chúng tôi như trẻ nhỏ. Chúng tôi bị coi là người hầu, nô lệ", Annette nói về bố mẹ đẻ với New York Times năm 2017.
Vào rất nhiều năm sau, khoảng những năm 1995, lúc này chỉ còn 3 người trong số 5 chị em còn sống, họ đã lên tiếng cáo buộc chính cha ruột của mình vì đã lạm dụng tình dục đối với họ thời niên thiếu.
Đó cũng có thể là lý do khiến 5 chị em quyết định rời khỏi nhà khi đủ 18 tuổi. Năm 18 tuổi, 5 chị em thoát ly khỏi gia đình và chuyển tới Quebec. Yvonne và Cecile theo học điều dưỡng còn Marie và Annette vào đại học.
Emilie gia nhập trường dòng nhưng qua đời ở tuổi 20 do chứng động kinh. 4 cô gái còn lại, mỗi người một số tiền trị giá 250.000 USD như một phần đền đáp nhỏ bé cho số tiền khổng lồ mà 5 chị em nhà Dionne đã từng đem về cho chính quyền khi còn sống trong bệnh viện kiêm nhà trẻ Dafoe. 4 chị em nhà Dionne quyết định hoàn toàn biến mất khỏi "tầm ngắm" của truyền thông và công chúng.
Đám tang của Emilie. 4 chị em gái còn lại vào năm 21 tuổi.Về sau, có 3 cô gái kết hôn và sinh con: Marie có 2 con gái, Annette có 3 con trai, Cecile có 5 người con. Yvonne sống độc thân. Năm 1970, Marie khi đó đã ly thân, qua đời tại nhà riêng vì tụ máu não.
Cuối thập niên 1980, khi Annette và Cecile cũng đều ly hôn, 3 chị em còn sống khi đó, gồm cả Yvonne không kết hôn, chuyển về sống chung với nhau ở thành phố Montreal. Đến năm 2001, Yvonne qua đời.
Bình luận