Phút 91 trận chung kết cup tứ hùng giữa Việt Nam và Singapore, Lê Công Vinh chạy chỗ thông minh đón đường chuyền của Văn Quyết, dứt điểm hạ gục thủ thành Hassan Sunny bên phía Singapore. Bàn thắng quan trọng phá vỡ thế bế tắc, tạo đà tâm lý hưng phấn cho đội tuyển Việt Nam dễ dàng ghi thêm hai bàn nữa để ấn định tỉ số 3-0, qua đó giành chức vô địch cúp Tứ hùng.
Chỉ cách đấy ít giờ, Công Vinh đã trả lời phỏng vấn với phóng viên nước ngoài: "Tôi nghĩ tôi là một phần của bóng đá Việt Nam. Nhưng năm nay sẽ là lần cuối cùng tôi khoác áo ĐTQG. Bởi vào năm tới, tôi sẽ giải nghệ. Tôi không muốn thi đấu nữa. Đây là kỳ AFF Cup cuối cùng. Anh biết đấy, tôi rất yêu bóng đá, và tôi nghĩ sau khi giải nghệ, tôi sẽ rất nhớ bóng đá, chắc là tôi sẽ khóc...".
Người hâm mộ vậy là đã hiểu tinh thần quyết chiến, các bước chạy miệt mài của Công Vinh trong 106 phút có mặt trên sân: anh muốn cống hiến những tháng ngày cuối của mình cho đội tuyển Việt Nam.
Thời khắc mà Công Vinh ghi bàn thắng ở hiệp phụ ngày hôm qua, anh làm người hâm mộ nhớ đến mùa đông Hà Nội 2008, nơi anh thực hiện cú đánh đầu mang về cho bóng đá Việt Nam chức vô địch AFF Cup 2008. Một bàn thắng mà mỗi khi nhắc lại, ký ức vẫn còn sống động như ngày hôm qua.
Ở Myanmar ngày 6/6/2016, Công Vinh của tuổi 23 ngày ấy hôm nay đã bước qua sườn dốc sự nghiệp ở tuổi 31 với lời giã từ hiện ra trên môi. Tất nhiên, không phải khi nào sự nghiệp của Công Vinh cũng êm ấm. Anh có thể đã cười vào tháng 12/2008 trước Thái Lan, nhưng cũng như đã khóc vào tháng 12/2014 trước Malaysia.
Anh biết đấy, tôi rất yêu bóng đá, và tôi nghĩ sau khi giải nghệ, tôi sẽ rất nhớ bóng đá, chắc là tôi sẽ khóc
Lê Công Vinh
Anh đã từng bị chỉ trích vì màn vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh năm 2010, hay gặp phải chấn thương đầu gối cực nặng phải qua Bồ Đào Nha phẫu thuật. Nhưng chưa bao giờ “miệng lưỡi nhân gian” hay “kẻ thù” mang tên chấn thương đánh gục được ngôi sao xứ Nghệ.
Bây giờ, Công Vinh thế nào, không cần nói thêm. Bản lĩnh vươn lên trong khó khăn của chân sút số 1 Việt Nam khiến cho cả những người không thích anh cũng phải nể. Chân giá trị của Lê Công Vinh là ở tính chuyên nghiệp, và tinh thần vượt khó không đầu hàng số phận.
Sự chuyên nghiệp không chỉ ở đức tính, mà còn hành động. Trung vệ Quế Ngọc Hải từng tâm sự rất thật rằng: “Ở đội bóng, chỉ có anh Công Vinh là mua bảo hiểm đôi chân cho riêng mình. Còn tụi em thì chưa”.
Có nghĩa là sao? Các cầu thủ Việt Nam đến bây giờ chỉ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bình thường, riêng Công Vinh sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua bảo hiểm cho đôi chân mình. Một chi tiết nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn về tính chuyên nghiệp của Công Vinh.
Hơn 10 năm qua, bao thăng trầm biến động của bóng đá Việt Nam, mà mọi vấn đề hôm nay vẫn là sự mông lung, chỉ có Công Vinh vẫn chạy, vẫn ghi bàn. Chúng ta luôn sản sinh ra những cầu thủ giỏi của lứa U16, U19 … nhưng không được bao nhiêu trong những cậu bé ấy tiếp tục phát triển khi bước vào con đường chuyên nghiệp.
Công Vinh chưa bao giờ là cầu thủ tài năng bẩm sinh, nhưng anh có ý chí và tinh thần cầu tiến, điều đã đưa anh vượt lên số phận. Không chỉ thế, Công Vinh luôn biết cách xây dựng hình ảnh ngoài sân cỏ, điều đưa anh đi rất xa so với các cầu thủ cùng thời khác.
Sau khi AFF Cup 2016 kết thúc, Công Vinh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia, rồi những ngày tháng sẽ trôi, và anh cũng sẽ tạm biệt bóng đá.
Công Vinh nói, có thể anh sẽ buồn đến phát khóc vào cái ngày đặc biệt ấy.
Nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ không chỉ nhớ đến hình ảnh một người đàn ông can trường rơi nước mắt, mà sẽ là cả quãng đường gần 15 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Di sản mà Công Vinh để lại, phẩm chất mà Công Vinh chứng tỏ, sẽ là thước đo, ước mơ cho nhiều thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam.
Clip bàn thắng Việt Nam 3-0 Singapore
Bình luận