"Messi Thái Lan” đã được chăm sóc rất “chu đáo” và phải tập tễnh rời sân, sau 90 phút ở Rajamangala, nhưng theo lời Công Vinh, nụ cười đểu mà cầu thủ 21 tuổi này ném về phía đội tuyển Việt Nam lúc rời đấu trường, là rất khó chấp nhận.
* Hãy bắt đầu bằng 2 tình huống phản công nguy hiểm, có thể dẫn tới bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, nếu Công Vinh chỉ nhanh hơn nửa bước chân...
Pha bóng đầu tiên, phút 53, Lukaku (biệt danh của tiền đạo Hải Anh - người đá cặp với Công Vinh ở trận này) chuyền bóng hơi mạnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể tiếp bóng và đưa ra ít nhất 2 lựa chọn: Một, đẩy bóng dọc theo đường biên, đồng thời nhảy né cú ra đòn của thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool. Hai, “xâu kim” người vẫn được ví là “Neuer” - thủ môn số 1 của tuyển Đức, tại Thái Lan, để đối diện với cầu môn đã bỏ trống. Tôi chọn giải pháp thứ 2, nhưng Hathairattanakool hạ trọng tâm quá nhanh.
Tình huống thứ 2 diễn ra sau đó 10 phút, với Mai Tiến Thành là người chuyền bóng, rõ ràng tôi không có cơ hội, bởi Hathairattanakool đã cảnh giác và băng ra với tốc độ cao. Khán giả xem truyền hình chỉ được xem cảnh đối đầu giữa tôi và thủ môn Thái Lan, mà không biết đích xác vị trí anh ấy chọn, trước khi xuất tướng.
Đó đều là những thời điểm mà Thái Lan đang dồn ép, Hathairattanakool có quyền ra khỏi khu vực 16m50 và anh ấy luôn chọn vị trí đứng gần tôi nhất. Tức là họ đã chuẩn bị rồi.
Hướng chuyền bóng của đồng đội về phía tôi, nhưng vẫn không ngừng lăn với tốc độ cao về phía cầu môn của Hathairattanakool. Xét về mặt vật lý, Hathairattanakool rõ ràng có lợi hơn, bao gồm cả việc anh ấy phi thân quả cảm nữa.
Nếu như Chanathip Songkrasin được chúng ta “chăm sóc” kỹ lưỡng, thì Hathairattanakool và cả các hậu vệ Thái Lan, đã gần như không cho tôi bầu không khí để thở. Đó cũng là chuyện bình thường.
Thái Lan đã là đội dồn ép gần như cả 80 phút, trước khi họ có bàn thắng ở phút thứ 81, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người (Minh Châu nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 73).
Cần chắc rằng Thái Lan đã hầu như không tạo ra được một cơ hội ăn bàn thực sự đáng kể nào, khi quân số trên sân còn tương đồng, họ chơi hay hơn và xứng đáng với thành quả, nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu không mất người, cơ hội tìm kiếm 1 điểm như tiêu chí ban đầu không phải không có cơ sở.
Chúng tôi đã chiến đấu trên sức bình sinh, đã làm tất cả những gì có thể, vì điều gì nếu không phải là một kết quả có lợi cho đội bóng? Tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với Minh Châu, bởi ở vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ làm thế, mà không bao giờ phải đắn đo hay tiếc nuối.
Còn về việc lựa chọn con người và lên đấu pháp, HLV Miura đã có những tính toán rất khoa học. Đá với Thái Lan, dùng 2 tiền vệ phòng ngự là cần thiết, nếu không muốn vỡ vụn từ quá sớm. Ngoài ra, cũng phải kể đến các chấn thương ngoài ý muốn, đều ở hàng phòng ngự, khiến những tính toán ban đầu không được bảo lưu, rồi vấn đề trọng tài nữa.
Có cảm giác như, ông trời đã chọn Thái Lan là kẻ chiến thắng, hoàn toàn không có chút ưu ái nào cho Việt Nam.
* Cũng tại chảo lửa Rajamangala, 7 năm trước, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto từng hạ gục Thái Lan tỷ số 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, với Công Vinh là tác giả của 1 trong 2 bàn thắng. Còn lần này, chúng ta chịu thất bại cay đắng, sự khác biệt lớn nhất là gì?
Đấy là câu chuyện của thời thế. 7 năm trước, HLV Calisto có đầy đủ những hảo thủ, những vũ khí chiến thắng, cùng khí thế có thể nói là ngút trời; còn lúc này, bóng đá Việt Nam lại đang giao thời.
Như cá nhân tôi đã bị liệt vào hàng ngũ “lão tướng” còn sót lại đội tuyển, dù mới ở tuổi 30.
Bằng với thời gian qua đi, sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá ngày một lớn hơn. Thái Lan với những đầu tư rất nghiêm túc, họ đang hướng tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn.
Ngày ấy ở Rajamangala, chúng ta lấy tĩnh chế động và thành công, còn lần này, sức ép của hơn 5 vạn khán giả, buộc chúng tôi phải hành động, phải chiến đấu. Bất luận thế nào, không được phép cúi đầu rời cuộc chơi. Đó là tính cách các đội bóng dưới thời HLV Toshiya Miura. Sau trận đấu, HLV Miura đã xin lỗi toàn thể các học trò, chỉ vì chúng ta đã thua và một vài người dính chấn thương ngoài ý muốn.
* Thuộc tính ấy liệu có thể đem về chiếc HCV SEA Games 28 đầy khắc khoải tới đây không, khi một lần nữa, chúng ta lại đối đầu với Thái Lan ngay từ vòng bảng?
Công Vinh: Cái này còn phải chờ! Tôi cho rằng, để chiến thắng trong một trận đấu hay giải đấu, chúng ta cần thêm chút may mắn. Chỉ một điều tôi chắc rằng, bóng đá Việt Nam lúc này đã không còn ngán bất cứ đối thủ mạnh hay cao to nào. Chúng ta vào cuộc với tâm lý sẵn sàng chiến đấu và không hề biết sợ. Đó lại là một thành công khác của HLV Miura và nó không tự nhiên đến.
* Nhắc lại chi tiết mà anh nói tới ở đầu cuộc trò chuyện, việc chăm sóc Chanathip Songkrasin ấy, có vẻ hơi bất nhẫn và không được “fair-play” lắm nhỉ?
Một trận đấu bóng đá là một cuộc chiến được mất và biến bạn trở thành một chiến binh, thế nên phải tính toán và đưa ra được chiến thuật hợp lý. Người chiến thắng có tất cả, bởi chẳng ai lưu danh kẻ chiến bại, ngay cả khi đó là kẻ chiến bại vĩ đại.
Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười đầy mỉa mai của Songkrasin sau trận và hẹn cậu ấy lần tái đấu, cũng không xa lắm đâu!
Nguồn: TNO
* Hãy bắt đầu bằng 2 tình huống phản công nguy hiểm, có thể dẫn tới bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, nếu Công Vinh chỉ nhanh hơn nửa bước chân...
Pha bóng đầu tiên, phút 53, Lukaku (biệt danh của tiền đạo Hải Anh - người đá cặp với Công Vinh ở trận này) chuyền bóng hơi mạnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể tiếp bóng và đưa ra ít nhất 2 lựa chọn: Một, đẩy bóng dọc theo đường biên, đồng thời nhảy né cú ra đòn của thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool. Hai, “xâu kim” người vẫn được ví là “Neuer” - thủ môn số 1 của tuyển Đức, tại Thái Lan, để đối diện với cầu môn đã bỏ trống. Tôi chọn giải pháp thứ 2, nhưng Hathairattanakool hạ trọng tâm quá nhanh.
Công Vinh không qua được Neuer Thái Lan |
Đó đều là những thời điểm mà Thái Lan đang dồn ép, Hathairattanakool có quyền ra khỏi khu vực 16m50 và anh ấy luôn chọn vị trí đứng gần tôi nhất. Tức là họ đã chuẩn bị rồi.
Hướng chuyền bóng của đồng đội về phía tôi, nhưng vẫn không ngừng lăn với tốc độ cao về phía cầu môn của Hathairattanakool. Xét về mặt vật lý, Hathairattanakool rõ ràng có lợi hơn, bao gồm cả việc anh ấy phi thân quả cảm nữa.
Nếu như Chanathip Songkrasin được chúng ta “chăm sóc” kỹ lưỡng, thì Hathairattanakool và cả các hậu vệ Thái Lan, đã gần như không cho tôi bầu không khí để thở. Đó cũng là chuyện bình thường.
Clip: Công Vinh không thắng được Neuer Thái Lan
* Chúng ta đã thua sau 90 phút đầy quả cảm, nhiều ý kiến cho rằng, chiến thuật chuẩn bị và lên đấu pháp của HLV Miura có vấn đề, anh nghĩ sao? Và ngoài ra, có nhiều cách khác nhau để phòng ngự, thậm chí là từ thủ, mà không cần thứ bóng đá bị cho là xấu xí.
|
Cần chắc rằng Thái Lan đã hầu như không tạo ra được một cơ hội ăn bàn thực sự đáng kể nào, khi quân số trên sân còn tương đồng, họ chơi hay hơn và xứng đáng với thành quả, nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu không mất người, cơ hội tìm kiếm 1 điểm như tiêu chí ban đầu không phải không có cơ sở.
Chúng tôi đã chiến đấu trên sức bình sinh, đã làm tất cả những gì có thể, vì điều gì nếu không phải là một kết quả có lợi cho đội bóng? Tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với Minh Châu, bởi ở vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ làm thế, mà không bao giờ phải đắn đo hay tiếc nuối.
Messi Thái (trái) mỉa mai tuyển VN |
Có cảm giác như, ông trời đã chọn Thái Lan là kẻ chiến thắng, hoàn toàn không có chút ưu ái nào cho Việt Nam.
* Cũng tại chảo lửa Rajamangala, 7 năm trước, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto từng hạ gục Thái Lan tỷ số 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, với Công Vinh là tác giả của 1 trong 2 bàn thắng. Còn lần này, chúng ta chịu thất bại cay đắng, sự khác biệt lớn nhất là gì?
|
Như cá nhân tôi đã bị liệt vào hàng ngũ “lão tướng” còn sót lại đội tuyển, dù mới ở tuổi 30.
Bằng với thời gian qua đi, sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá ngày một lớn hơn. Thái Lan với những đầu tư rất nghiêm túc, họ đang hướng tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn.
Ngày ấy ở Rajamangala, chúng ta lấy tĩnh chế động và thành công, còn lần này, sức ép của hơn 5 vạn khán giả, buộc chúng tôi phải hành động, phải chiến đấu. Bất luận thế nào, không được phép cúi đầu rời cuộc chơi. Đó là tính cách các đội bóng dưới thời HLV Toshiya Miura. Sau trận đấu, HLV Miura đã xin lỗi toàn thể các học trò, chỉ vì chúng ta đã thua và một vài người dính chấn thương ngoài ý muốn.
Công Vinh vs Messi Thái |
Công Vinh: Cái này còn phải chờ! Tôi cho rằng, để chiến thắng trong một trận đấu hay giải đấu, chúng ta cần thêm chút may mắn. Chỉ một điều tôi chắc rằng, bóng đá Việt Nam lúc này đã không còn ngán bất cứ đối thủ mạnh hay cao to nào. Chúng ta vào cuộc với tâm lý sẵn sàng chiến đấu và không hề biết sợ. Đó lại là một thành công khác của HLV Miura và nó không tự nhiên đến.
* Nhắc lại chi tiết mà anh nói tới ở đầu cuộc trò chuyện, việc chăm sóc Chanathip Songkrasin ấy, có vẻ hơi bất nhẫn và không được “fair-play” lắm nhỉ?
Một trận đấu bóng đá là một cuộc chiến được mất và biến bạn trở thành một chiến binh, thế nên phải tính toán và đưa ra được chiến thuật hợp lý. Người chiến thắng có tất cả, bởi chẳng ai lưu danh kẻ chiến bại, ngay cả khi đó là kẻ chiến bại vĩ đại.
Clip: Tuyển Việt Nam thoát thua trong hiệp 1 trận gặp Thái Lan
Chanathip Songkrasin là một cầu thủ giỏi, bởi nếu không giỏi, anh ấy không thể được trao vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ của đội tuyển Thái Lan ở tuổi đôi mươi. Việc theo kèm chặn đánh Chanathip Songkrasin là cần thiết và nó rất bình thường trong bóng đá. Chỉ đứng trên sân, đối đầu với họ, chúng ta mới hiểu.Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười đầy mỉa mai của Songkrasin sau trận và hẹn cậu ấy lần tái đấu, cũng không xa lắm đâu!
Nguồn: TNO
Bình luận