'Thuốc tự vẫn lúc nào cũng có trong tủ ngay đầu giường nhà tôi. Bởi thế, dù buồn đến mấy, tôi cũng cố chạy qua phòng kế bên để nằm với con trai, quên đi ý nghĩ sẽ tự tử" - nghệ sĩ hài Cát Phượng.
Chỉ tham gia nếu có Phan Đinh Tùng
- Trong đêm thi “Cặp đôi hoàn hảo” tuần mới đây, khá nhiều khán giả nhận ra sự xuống sắc của chị. Chị nói sao về điều này?
Nếu ai nghĩ tôi vừa đi “dao kéo” về để gương mặt thon gọn hơn thì tôi sẽ cho đến sờ trực tiếp. Thật ra, nguyên nhân là do tôi bị sút tới hơn 2 kg. Tôi biết mình còn tiếp tục bị ốm nữa chứ chưa dừng lại ở đây.
Khán giả nhìn thấy vậy, nhưng chương trình này cần cái đầu của thí sinh hoạt động nhiều lắm. Tôi phải nghĩ ý tưởng cho bài hát, vắt óc làm clip hậu trường, nên khi lên sân khấu tôi bị bao áp lực bủa vây. Nói chung, tôi đang quá tải công việc. Tôi chẳng ăn được, ngủ cũng không yên, đầu óc căng thẳng lắm.
Nghệ sỹ Cát Phượng |
Vì hát không phải là chuyên môn của tôi. Bởi thế, khi tham gia chương trình, cái đầu tôi phải hoạt động gấp đôi mọi khi. Lúc làm liveshow trước đây, tôi cũng ốm và sút cân nhưng không sút nhanh thế này, còn giờ thì tôi bị mất ngủ trầm trọng.
Cứ như một thói quen, phải đúng 2h khuya mắt tôi mới nhắm được, có khi tôi thức tới 4h sáng để tìm ý tưởng cho bài hát, đến 6h sáng lại phải dậy đi làm rồi.
- Vắt sức cho “Cặp đôi hoàn hảo”, nhưng nếu không may cặp của chị bị dừng chân sớm thì sao?
Nói mình không kỳ vọng cũng không đúng vì khi đi thi cái gì, mình cũng mong nhận được cái gì đó vui vui. Với cuộc thi này, tôi đặt tiêu chí phục vụ khán giả là trên hết. Tôi biết khán giả mong mình tiến sâu vào mỗi tuần và chính sự cổ vũ của họ khiến tôi phải tự tạo áp lực làm tốt hơn.
- Chị hài lòng về các đêm thi vừa qua chứ?
Tôi hài lòng, nhưng nếu cho làm lại thì tôi sẽ làm hay hơn.
- Nhiều khán giả không tin, một người phụ nữ ở tuổi chị mà lại có thể “quậy tưng” vô tư trên sân khấu đến thế. Chị nghĩ sao?
Vì sân chơi này dành cho giới trẻ nên tôi phải như thế. Nếu thả tôi vào một đám đông bao gồm nhiều ông bà già thì chẳng ai già bằng tôi, nhưng nếu thả tôi vào một đám bạn trẻ teen thì chẳng ai teen bằng tôi đâu. Nếu tôi mặc một bộ đồ đàn ông thì tôi rất nam tính, nhưng tôi sẽ rất điệu đà khi mặc một chiếc váy nhẹ nhàng quyến rũ.
- Có người bảo, Phan Đinh Tùng rất may mắn khi được "cặp" với chị. Chị nói gì?
Tôi nghĩ cả hai đều may mắn. Nếu bản thân Tùng là một người không có tiềm năng thì dù tôi có đào bới 3 tấc đất cũng chẳng tìm ra được cái duyên hài trong con người cậu ấy. Riêng tôi hát không hay, nhưng tôi không bị lỗi nhịp.
- Sự thật là chị đã chọn Phan Đinh Tùng hay được Phan Đinh Tùng chọn?
Trước khi cuộc thi diễn ra, hai chúng tôi không hề thân quen. Tôi cũng có biết cậu ấy hát chứ chưa từng trò chuyện. Với trường hợp này, tôi lại nghĩ về tâm linh, vì chắc ông Tổ đẩy Tùng cho tôi. Lúc đầu, tôi rất phân vân vì không biết sẽ tìm ai hát chung với mình. Trong một lần tình cờ ngồi xem tivi và thấy cậu ấy hát, tôi thích và muốn nhắm tới cái đầu trọc để khai thác cho ý đồ trên sân khấu.
Nếu lúc đầu, Phan Đinh Tùng không nhận lời cùng tham gia là tôi sẽ rút. Tôi cũng nói luôn với ban tổ chức rằng nếu không cho Tùng hát với tôi thì tôi cũng không tham gia.
- Sau một số đêm thi, chị nhận ra điều gì thú vị hơn nữa ở Phan Đinh Tùng?
Cậu ấy đã cho tôi cái lửa, vì nếu người diễn chung không tạo lửa là tôi tắt ngay. Tôi luôn tập hăng hái vì có cái lửa từ con người của Tùng toát ra. Cậu ấy cũng vui tính nên nói nhiều câu rất vui, giúp tôi có động lực.
- Chị làm gì để dung hòa giữa yếu tố hát và hài trong mỗi tiết mục?
Hát nhiều quá cũng chán, vì nếu khán giả muốn nghe hát thì đã đi xem The Voice, Idol luôn rồi, nên ở đây tôi phải dung hòa với sự hài hước để chọc cười.
- Bấy nhiêu kinh nghiệm hát trên sân khấu của chị có được là do ngày xưa chị từng là ca sĩ một thời ư?
Không đâu, ngày xưa tôi đi hát là vì gánh nặng "cơm, áo, gạo, tiền" thôi, chứ tôi không theo con đường chuyên nghiệp. Thời đó tôi hát chỉ được khoảng 2 năm là dừng hẳn.
Chắc chắn là không đâu, vì tôi vẫn yêu nghề diễn kịch hơn. Thật ra, lý do tôi tham gia chương trình là muốn đốt lửa cho chính mình, muốn thử sức mình vì lâu nay tôi chẳng có gì mới. Sự thật là thời gian vừa qua tôi chán lắm, rất chán nản.
Tôi chán vì chuyện riêng của gia đình, vì cuộc sống. Nhưng thật may mắn, vì giờ cái lửa trong tôi rất nhiều và đã đầy. Lửa nghề đang đốt cháy trong tôi mãnh liệt lắm.
- Nhưng nếu sau đêm thi tuần này chị bất ngờ bị loại, cái lửa đó sẽ thế nào?
Lửa vẫn cứ bình thường, vì tôi nghĩ mình đã đủ lửa để tiếp tục làm nghệ thuật trong thời gian tới.
Nhiều lần khóc như một con điên
- Con trai chị có phải là một khán giả trung thành của chương trình có mẹ tham gia?
Trời ơi, tôi đi thi cũng vì nó đấy. Nó ủng hộ và muốn tôi đi thi, mà đâu có biết tôi hát thế nào. Ở nhà coi mẹ hát vào tối chủ nhật mỗi tuần, nó cũng khoái lắm.
- Con trai có ý nghĩa thế nào đối với chị lúc này?
Ý nghĩa ghê lắm, nếu không có nó, chắc tôi chẳng làm được bất cứ thứ gì. Nếu không có nó, tôi đã chết lâu rồi. Tôi tự thấy cuộc sống này bất công với mình lắm. Dù có nỗ lực đến bao nhiêu thì tôi cũng chẳng có được gì. Tôi chán nản bao năm nay, vì mình đi diễn hoài mà cũng vậy, còn bao người mới vô nghề đã ở trên cao.
- Có lẽ, chị không phải tuýp người sống cam chịu và biết hài lòng về mình?
Tôi không sống cam chịu mà là tôi sống nội tâm. Tôi suy nghĩ hoài về cuộc đời mình. Tôi tự an ủi bằng cách nghĩ rằng, chắc vì kiếp trước mình không làm từ thiện nhiều nên kiếp này bị hành hạ. Bởi thế dù có lao lực cỡ nào, tôi vẫn cứ vậy và chậm hơn người ta. Người ta mới vào nghề đã ở trên cao, còn tôi cũng có nổi nhưng rồi lại mất tiêu.
Tôi cũng không than trách ông trời, thay vào đó, tôi xin ông trời hãy nhìn vào sự nỗ lực của bản thân mình.
- Đâu là cách để chị tìm lại chính mình nếu gặp chuyện buồn, khi bế tắc?
Nhà tôi ở tận lầu 5 của chung cư nên mỗi khi buồn, tôi hay ra ban công và nhìn ông trời nó chuyện. Tôi còn nói chuyện với Phật tổ, nói xong tôi lại khóc. Tôi còn tự an ủi mình bằng cách nhìn vào gương và tự nói chuyện. Tôi sẽ nói mình cố lên, vì bên cạnh còn đứa con trai.
- Cuộc sống của chị có vẻ rất cô đơn?
Nói là đơn độc thì đúng hơn. Nếu vui, tôi sẽ gọi bạn bè cùng chia vui, nhưng nếu buồn, tôi sẽ đóng cửa để nhốt mình trong phòng và khóc như một con điên. Tôi nghĩ, dù mình có nói ra thì họ cũng sẽ bị làm phiền thêm, vì ai cũng có công việc riêng.
- Đã bao giờ chị không thể tìm cho mình một lối thoát trong lúc "khóc như một con điên" đó chưa?
Lúc trước thì có, nhưng giờ thì không, vì tôi đã biết đối diện với cái buồn. Thật ra, tôi tự thấy mình đẹp nhất lúc buồn. Cứ mỗi khi buồn, tôi luôn cố gắng tự mình trang điểm, làm tóc. Nếu ra đường, tôi sẽ mặc thêm chiếc áo đẹp để được mọi người khen, ôi sao hôm nay mình trẻ, đẹp quá. Vì có như vậy tôi mới thấy tinh thần mình phấn chấn, không bị hụt hẫng và không nghĩ tới điều bậy bạ, ngốc nghếch.
Thật ra, thuốc tự vẫn lúc nào cũng có trong tủ ngay đầu giường nhà tôi. Bởi thế, vào những lúc dù buồn đến mấy, tôi cũng cố chạy qua phòng kế bên để nằm với con trai, quên đi ý nghĩ sẽ tự tử. Nếu không có con trai, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Trước đây không có con trai, tôi đã uống thuốc tự tử nhiều rồi.
Cũng lâu rồi, khi tôi còn ở chung nhà với anh Minh Nhí, đêm đó tôi buồn quá nên đang có ý định sẽ uống thuốc tự tử, không ngờ anh Minh Nhí gọi điện về kêu ra ngoài chở anh ấy về vì anh ấy say rượu. Khi chở anh ấy về và rửa mặt giùm cũng là lúc ý định tự tử trong đầu tôi biến mất. Thế là tôi không chết, chắc do tôi chưa tới số chết. Tôi nghĩ, nếu mình cứ cố chết thì kiếp sau cũng sẽ phải trả nợ, nên thôi hãy ráng sống.
- Chuyện tình cảm không trọn vẹn có phải là lý do khiến chị buồn đến thế?
Chuyện chia tay với Thái Hòa không có lý do gì để tôi buồn cả. Tôi buồn vì tôi gập ghềnh trong nghề. Có khi nhận giải thưởng xong là tôi cũng mất tiêu. Ông trời lúc nào cũng bắt tôi lao lực chứ không cho tôi số hưởng.
- Chị sẽ "đi bước nữa" vào một ngày nào đó chứ?
Chắc sẽ không bao giờ. Hiện tại con trai không cho tôi cưới chồng, vì nó sợ bị bơ vơ.
Tôi muốn mình là một người đàn ông hơn, vì làm phụ nữ khổ quá. Còn nếu bắt tôi phải làm phụ nữ, tôi muốn mình được sống với số phận Cát Phượng như thế này một lần nữa, nhưng xin hãy cho Cát Phượng được giàu.
Với tôi, tiền cũng rất quan trọng, cứ mỗi lần mở tủ ra để lấy tiền ủng hộ từ thiện hay giúp đỡ ai đó, tôi vui và hạnh phúc lắn, nhưng nếu mở tủ ra chẳng có đồng nào, tôi cũng thấy cuộc sống không thoải mái.
- Sau khi kết thúc "Cặp đôi hoàn hảo", kế hoạch nghệ thuật của chị là gì?
Vào tháng 5 hoặc tháng 6 sắp tôi, tôi sẽ làm liveshow. Sau đó tôi sẽ quay MV hài, dựng kịch sân khấu.
Theo Xzone
Bình luận