Tôi năm nay cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm, con cháu đề huề và kinh tế tương đối khá giả nhưng tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, bất an. Các con tôi ngày bé thương yêu nhau nhưng khi có gia đình riêng thì luôn bất hòa.
Nhiều khi thấy các con như thế tôi buồn lắm mà khuyên nhủ không đứa nào nghe. Cứ ngồi với nhau được một lúc là chúng to tiếng. Cũng may ngày trẻ vợ chồng tôi làm nghề kinh doanh nên để được một số tài sản và tiền để dưỡng già nên cũng không phải nhờ cậy vào đứa nào. Tôi vẫn ở riêng và thuê giúp việc, thỉnh thoảng con cháu về thăm vì tôi không muốn làm phiền đứa nào cả.
Điều tôi lo lắng nhất là khi tôi mất đi, các con tôi không hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Sống từng này tuổi, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện về chuyện phân chia tài sản dẫn đến mất tình anh em, nhiều khi còn xảy ra chuyện đau lòng. Thế nên nhiều lúc tôi muốn làm di chúc chia số tài sản của vợ chồng tôi cho các con để phòng trước chuyện tranh chấp sau này.
Trong 3 đứa con của tôi, thì đứa con gái út là vất vả hơn cả, hai anh thì khá giả nên tôi muốn cho nó phần nhiều hơn nhưng trong lòng cũng thấy áy náy với các anh của nó. Nhiều lúc tôi cũng muốn họp gia đình để nói rõ ý định của mình nhưng với tính cách các con tôi, không biết chúng có chấp nhận phương án tôi đưa ra là chia cho con gái út phần nhiều hơn hay không?
Nhiều người bạn của tôi thì khuyên cứ kệ chúng nó, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, tôi cứ lo cho các con thì đến chết vẫn lo. Còn tài sản của tôi để lại cứ để đó không phải chia cho đứa nào lúc này, đó là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, tôi cứ dùng nó để sống sung sướng đến cuối đời. Tôi thực sự khó nghĩ không biết làm thế nào cho phải, ước gì các con tôi thuận hòa thì tôi không phải lo nghĩ nhiều về chuyện chia tài sản làm gì.
Bình luận