Sự việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc cách đây 32 năm, hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý.
Theo thông tin đăng tải, vào mùa thu năm 1991, anh Vương Nguyên, một doanh nhân người Quảng Đông, đã đến thành phố Xích Phong, Nội Mông để kinh doanh.
Trong lúc sống tại địa phương, Vương Nguyên có tới một nhà hàng gọi món há cảo. Bởi vì khẩu vị nhẹ, bình thường hay ăn nhạt, Vương Nguyên ăn há cảo nhưng rất ít chấm nước tương, có cái không chấm mà ăn luôn. Lúc đó, bàn bên cạnh có một nhóm cảnh sát đang uống rượu, một người trong số họ thấy Vương Nguyên ăn há cảo không chấm nước tương bèn hỏi tại sao.
Nghĩ rằng cảnh sát đang xen vào chuyện của người khác, Vương Nguyên bèn sẵng giọng nói: "Tôi ăn há cảo không chấm nước tương thì liên quan gì đến việc của anh!".
Bởi vì giọng của Vương Nguyên pha lẫn tiếng Quảng Đông nên viên cảnh sát nghe không hiểu, còn tưởng nam doanh nhân đang mắng chửi mình nên lập tức làm đơn tố cáo. Kết quả, Vương Nguyên vừa ăn xong thì bị bắt đưa về đồn rồi nhanh chóng bị chuyển đến trại tạm giam rồi bị khép tội trộm cắp, phải ngồi tù. Trong khoảng thời gian 2 năm này, Vương Nguyên sống trong oan ức, đau khổ khôn tả, anh không ăn không ngủ được và bị các tù nhân khác đánh đập. Mãi cho đến khi một người xuất hiện, Vương Nguyên mới tìm được công lý.
Người này là Lý Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Xích Phong, Nội Mông. Trong lúc thị sát trại giam, thấy hồ sơ phạm tội của Vương Nguyên bất thường, vì không có vật chứng, nhân chứng lại ghép vào tội trộm cắp, kỳ quái hơn là không có giấy tờ thẩm vấn ghi lại biên bản nhận tội. Viện trưởng quyết định gặp mặt trực tiếp Vương Nguyên.
Khi biết được đầu đuôi sự việc, Viện trưởng quyết định giúp nam doanh nhân làm sáng tỏ cáo buộc. Đầu tiên các công tố viên tìm chủ và người phục vụ của nhà hàng và hỏi về ngày xảy ra vụ án, sau đó họ tìm đến viên cảnh sát có mâu thuẫn với Vương Nguyên.
Sau khi thẩm vấn, viên cảnh sát thú nhận rằng anh ta đã bắt giữ Vương Nguyên trong lúc nóng giận vì cảm thấy bị xúc phạm và ra lệnh cho cấp dưới làm giả hồ sơ. Cuối cùng, viên cảnh sát bị kết án 3 năm tù giam, những người có liên quan cũng bị trừng phạt thích đáng.
Về phần Vương Nguyên, anh được tuyên trắng án vào tháng 2/1993 và nhận được 240.000 nhân dân tệ (tương đương 796 triệu đồng) tiền bồi thường.
Sự việc được công khai gần đây, rất nhanh đã nhận được sự chú ý, đa số mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, sau đó là thương cảm cho Vương Nguyên tù oan chỉ vì ăn há cảo không chấm nước tương. Đồng thời, cũng không ít chỉ trích viên cảnh sát dùng quyền công trả thù tư.
"Quá đáng sợ, bị bắt giam ở nơi xa lạ chỉ vì thói quen ăn uống và một câu nói, chắc hẳn anh ấy đã rất tuyệt vọng", "Cũng may ông trời còn có mắt, chịu oan 2 năm rồi được xử trắng án, bồi thường", "Kiểu làm dụng quyền lực trả thù cá nhân này không hiếm, phải trừng phạt thật thích đáng làm gương", "Người hành pháp mà lại vi phạm pháp luật, đáng sợ nhất là kiểu người này!"..., cư dân mạng bình luận.
Bình luận