(VTC News) - Ban đầu 3 người trẻ (ở Đài Châu - Triết Giang Trung Quốc) dự định nhảy lầu để thỏa ước vọng cùng “lên thiên đàng”, tuy nhiên khu nhà ổ chuột này làm gì có chỗ nào đủ cao để chết, giỏi lắm chỉ què chân què tay nên phương án ấy không khả thi…
“Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng anh em nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm!”, “Hẹn gặp lại trên thiên đường!”. Đó là những gì còn lại mà người chị gái của một 9x vừa tự sát tìm thấy được trên blog của em trai mình. 3 “hảo huynh đệ” đã hẹn nhau tự sát tập thể, 2 người chết, 1 người được cứu sống. Tấn bi kịch vào đời của một bộ phận người trẻ ngày nay.
Tờ Tin nhanh đô thị Hàng Châu ngày 11/5 đưa tin, tối 4/5 vừa qua, ba thanh niên đều thuộc nhóm “9x” đã hẹn nhau qua mạng đến bãi cỏ trên đường Hà Chỉ, Thụ Giang, Đài Châu thuộc tỉnh Triết Giang để được cùng nhau lên “thiên đàng”! Sau tuần rượu, họ chia nhau gói Sodium nitrite, một loại hóa chất mà các bà bán thịt lợn thường dùng tẩm ướp giữ cho thịt tươi để bán hôm sau nếu không may ế hàng.
Khoảng 10 giờ tối 4/5, dòng xe cộ trên đường Hà Chỉ thưa thớt dần, không mấy người để ý tới ba thanh niên đang ngồi trên bãi cỏ của vòng xuyến giao thông. Mấy bà bán nước dọn hàng cũng chẳng buồn để ý, bởi thỉnh thoảng vẫn thấy bọn chúng tụ tập ở đây, hôm đó chắc cũng vậy.
Ba thanh niên ấy đều rất trẻ, Trần Kiến nhiều tuổi nhất cũng mới chỉ 21, Ngọc Hữu và Tinh Tử bằng tuổi nhau, 19 tuổi đang hừng hực sức sống. Bãi cỏ này cách khu trọ ổ chuột của những gia đình lao động ngoại tỉnh làm thuê chừng 10 phút đi bộ, con cái họ thường lấy nơi đây làm sân chơi cho mình.
Trần Kiến (người mặc áo trắng) cùng nhóm bạn 9x. |
Đến bãi cỏ mọi khi như đã hẹn, Trần Kiến xách theo 5 lon bia và 1 chai rượu trắng Nhị Oa Đầu, Ngọc Hữu thì có một gói nhỏ đựng thứ gì đó bỏ trong túi áo ngực. 3 “hảo huynh đệ” này cụng ly, nhưng không “zô” to như mọi khi. Xong tuần rượu, Tinh Tử - em út của hội chạy ra vòi nước nhà vệ sinh công cộng gần đó lấy 1 chai, gói nhỏ trong túi áo Ngọc Hữu được lấy ra chia làm 3 phần. Ba người trẻ nắm tay nhau lần cuối, rồi họ nuốt những viên thuốc trắng ấy.
Khoảng hơn 11 giờ, đường dây nóng 120 nhận được cú điện thoại cầu cứu. Một thanh niên nói với giọng vật vã, anh ta đang bị đau bụng dữ dội và xin trợ giúp. Khi 3 người được đưa vào viện, Trần Kiến đã tắt thở, Tinh Tử cũng tử vong ngay sáng hôm sau, chỉ còn lại Ngọc Hữu sống sót do uống ít.
3 đứa trẻ hận cha
Trần Kiến, Ngọc Hữu và Tinh Tử đều là những đứa trẻ được sinh ra trong thập niên 90 và có hoàn cảnh gần giống nhau, đó là điều khiến chúng kết thân và cũng là nguyên nhân sâu xa của cái bi kịch “hẹn gặp nhau trên thiên đường”. Ba đứa trẻ theo cha mẹ bọn chúng từ một vùng nông thôn nghèo đói của tỉnh Tứ Xuyên đến Đài Châu, Triết Giang làm thuê kiếm sống, cả 3 đều bỏ học và chưa ai học hết cấp 2.
Chúng sớm quen thân nhau trong khu trọ ổ chuột dành cho lao động ngoại tỉnh đến làm thuê. Những ông bố bà mẹ ngày ngày tất tưởi với gánh nặng miếng cơm manh áo, chẳng mấy khi có thời gian chăm lo đến con cái. Thay vào đó, đi làm về mệt mỏi, những đứa trẻ lại trở thành “bia đỡ đạn” để người lớn xả bức xúc mà phần nhiều là “giận cá chém thớt”. Mệt mỏi, chán chường, thất học là những điểm chung có thể tìm thấy ở cả 3 người.
Bố mẹ Tinh Tử bán thịt lợn trên phố Hà Chỉ, bố Trần Kiến làm thuê cho một xưởng gia công, mẹ đạp xích lô. Còn Ngọc Hữu, ba làm thuê thời vụ, ai thuê gì thì làm lấy còn mẹ ở nhà may thuê vỏ gối, vỏ chăn cho người ta, thu nhập bình quân một ngày chưa đầy 50 tệ. Cả 3 ông bố ấy cũng có một điểm chung, đó là nát rượu và thường xuyên đánh vợ con. Chúng tìm thấy sự đồng cảm, vậy là để tránh những trận đòn roi ấy, có khi 3 đứa trẻ bỏ đi bụi vài ngày mới về, bố mẹ cũng chẳng tìm.
Không công ăn việc làm, không được học hành đến nơi đến chốn, chỗ mà cả 3 thường hay lui tới là những quán "nét". Có lẽ cuộc đời thực với chúng quá nghiệt ngã, cuộc sống ảo mới thực sự hấp dẫn, ở đó, chúng được sống đúng như những gì mình muốn, không đòn roi, không mắng chửi.
Hồi chuông báo động các bậc phụ huynh
Mấy hôm nay, Ngọc Hữu bị mẹ giữ chặt trong nhà, bà không dám rời con nửa bước chỉ sợ nó lại nghĩ quẩn làm điều gì dại dột. Hữu muốn đến đài hỏa táng để tiễn 2 người bạn của mình, nhưng mẹ cậu nhất quyết không cho đi. “Sống thế này thì sống làm gì chứ!”, cả ngày, hầu như Hữu chỉ lẩm bẩm câu nói ấy.
Sau cái chết của cậu em trai, người chị gái Trần Kiến mới mở blog ra đọc những trang nhật ký của em mình, thực sự đến bây giờ mọi người vẫn không thể hiểu tại sao chúng lại tìm đến cái chết, mặc dù Kiến đã có bạn gái và gia đình dự định sẽ tổ chức cưới trong năm nay. Những suy nghĩ, tâm sự của người em trai giấu kín bấy lâu nay, giờ đang bày ra trước mặt, nỗi đau lại chồng thêm nỗi đau.
Ban đầu 3 người trẻ ấy dự định nhảy lầu để thỏa ước vọng cùng “lên thiên đàng”, tuy nhiên khu nhà ổ chuột này làm gì có chỗ nào đủ cao để chết, giỏi lắm chỉ què chân què tay nên phương án ấy không khả thi. Sau Ngọc Hữu nảy ra “ý tưởng” uống thuốc tự sát, nhiệm vụ lấy thuốc được 2 người giao cho Ngọc. Đến giờ nghĩ lại buổi tối hôm ấy, con trai hỏi chìa khóa buồng mẹ Ngọc đưa mà không hề biết rằng chuyện tày trời sắp xảy ra.
Sau cái chết của 2 thanh niên, những ông bố bà mẹ ấy mới giật mình nhìn lại, có người thậm chí vẫn không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó.
Công an đang vào cuộc điều tra, những vụ thanh thiếu niên rủ nhau tự sát bây giờ không phải chuyện hiếm gặp, nhưng nó là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các em cần chỗ dựa tinh thần, cần sự định hướng, cần được lắng nghe và chia sẻ, chỉ có như vậy mới hạn chế được những bi kịch dẫn tới cái chết đau lòng.
Hồng Vũ(Theo THX, Sina, Báo Hàng Châu)
Bình luận