Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại là trưởng họ. Ngay từ đầu, tôi cũng xác định mình là dâu trưởng nên công việc sẽ bận rộn hơn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mức 12 năm làm dâu, chẳng năm nào được về ngoại đón Tết.
Một hai năm đầu là dâu mới nên không nói làm gì. Tôi ở nhà giúp đỡ ông bà làm cơm nước tiếp khách, vừa cho quen việc, vừa để ra mắt họ hàng. Nhưng suốt mười năm sau, cả nhà coi việc đó là điều hiển nhiên, hễ tôi nói Tết cho tụi nhóc về thăm ông bà ngoại là mọi người sẽ gạt đi ngay.
Dù năm nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Tết đến, tôi vẫn ngập trong núi công việc nhà chồng. Trước đây, khi chưa về làm dâu, mẹ và em chồng tôi sẽ lo toan mọi việc. Ngày mùng 1 hay cuối năm ăn Tất niên, cô bác, chị em trong họ sẽ tập trung lại cùng làm, cùng ăn rồi cùng dọn rửa.
Ấy vậy mà từ khi tôi về làm dâu, mọi việc lại đổ hết lên đầu. Trước Tết cả tháng, tôi quay cuồng trong việc lên danh sách mua sắm. Nào là đồ thắp hương, quà Tết nội ngoại, nào là đào quất, hoa tươi, nào là nguyên liệu nấu ăn...Danh sách thì dài dằng dặc mà mẹ và em chồng tuyệt nhiên không tham gia, giao toàn bộ công việc cho tôi.
Mẹ chồng thì bảo dâu trưởng làm cho quen, em chồng thì mừng ra mặt: "May có chị làm ô sin thay em, chứ em khổ bao năm rồi".
Vì muốn cả nhà được vui vẻ và không để chồng mất mặt nên tôi cố gắng làm hết khả năng của mình. Có mấy ngày Tết mà ngày nào tôi cũng đầu tắt mặt tối trong bếp, đầu bù tóc rối, quần áo thì lôi thôi, lếch thếch. Trong khi đấy, cả nhà mặc đẹp tiếp khách, đến bữa thì ngồi ăn. Khách nào đến nhà, chẳng đúng bữa ông bà cũng mời lại ăn uống bằng được. Chỉ bê mâm với dọn mâm thôi cũng hết cả ngày.
Bố mẹ tôi ở quê, cách nhà chồng hơn 300km, năm nào tôi cũng phải chờ đến quá Rằm tháng Giêng mới được về. Nghĩ tủi thân lắm, cả năm có mỗi dịp Tết lại không được về thăm bố mẹ, họ hàng. Chồng tôi thì vô tâm, gia trưởng chỉ biết công việc nhà mình còn việc nhà vợ luôn xếp sau.
Tôi than thở thì anh bảo: “Lấy chồng xa thì phải chịu, gần thì còn tranh thủ chạy sang tí chứ mấy trăm cây số, đường xá xa xôi, đi để hành xác à?”.
Thấy vợ chồng tôi lời ra tiếng vào, mẹ chồng nghe thấy chẳng hoà giải được câu nào còn nói thêm: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Lấy chồng rồi phải lo cho nhà chồng trước, việc bên nội xong xuôi mới đến việc bên ngoại. Thích ở với thầy u thì đi lấy chồng làm gì?"
Có lẽ lúc nói điều đó, mẹ chồng tôi quên mất bà cũng có cô con gái, lấy chồng được 3 năm thì cả 3 năm, cứ hết mùng 1 là kéo cả nhà về ngoại ăn Tết.
Vẫn biết con gái đi lấy chồng là con nhà người ta, nhưng suốt 12 năm, năm nào mẹ tôi cũng hy vọng, mong ngóng để rồi lại thất vọng. Tôi thì chẳng dám nói thẳng là con không về được, cứ bảo sắp xếp việc nhà nội ổn thoả sẽ cho cháu về. Vậy mà chẳng năm nào thực hiện được.
Nhà có mỗi đứa con gái lấy chồng xa không về được. Vợ chồng em trai tôi, năm nay ăn Tết đằng nội, năm sau ăn Tết đằng ngoại. Vậy là cứ cách năm, hai ông bà lại lủi thủi ăn Tết với nhau, nghĩ thương vô cùng nhưng không làm sao được.
Năm ngoái, qua Rằm cả nhà tôi về bố mẹ mới bắt gà ra thịt, thái giò ra ăn, mang bánh chưng ra cắt. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Mấy ngày Tết bố mẹ không ăn gì sao mà còn đồ nhiều thế này?
- Có đứa nào ở nhà đâu mà ăn, mỗi 2 bố mẹ bày vẽ làm gì!
Càng nghĩ lại càng thương bố mẹ, con gái đi lấy chồng mà như kiểu mất luôn con. Chồng tôi đã vậy còn bảo:
- Có con dâu bà ông bà không giữ ở lại lo Tết lại cho về ngoại thì chả thế. Con gái đi lấy chồng phải theo nhà chồng, bố mẹ dễ dãi quá cậu mợ ấy nhờn là đúng rồi.
Bố mẹ tôi nghe xong, thở dài không nói gì. Tôi tức lắm không nhịn được nên cãi lại: “Anh đừng nói nữa, chả ai gia trưởng giống anh đâu”.
Bẽ mặt trước bố mẹ vợ, chẳng nể nang gì, anh ầm ầm lên quát tôi. Đúng lúc đó, bố tôi mở điện thoại ra rồi bảo: "Anh có học mà chẳng xem báo đài. Không phải thấy cả nhà tôi hiền mà làm quá. Anh gia trưởng, không cho con gái tôi về ăn Tết với bố mẹ là phạm luật đấy. Anh thích bị phạt tiền hay ngồi tù?".
Nghe ông nói vậy, anh vẫn gân cổ lên cãi rằng lấy đâu ra cái quy định vô lý như vậy. Ông mở điện thoại ra, anh cũng không tin và tự tra trên điện thoại mình. Thật sự lúc ông nói, tôi cũng nghĩ ông đùa hay nghe ở đâu nhưng bỗng thấy mặt anh tối sầm lại. Bố tôi ra điều hả hê lắm bảo con gái: "Nhà nước có quy định lâu rồi, không nói nhiều nữa. Từ năm sau, về ăn Tết với bố mẹ!"
Vậy là một cái Tết nữa lại chuẩn bị đến. Hôm trước, mẹ chồng vừa hỏi tôi chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi, tiện tôi xin phép luôn năm nay sẽ về ngoại ăn Tết. Vậy là bà cáu nhặng lên rồi gọi điện cho con gái than thở, nói không thể chấp nhận được con dâu như tôi, việc nhà chồng thì nhiều mà cứ tơn tớn về ngoại. Chồng tôi thì bảo, chẳng ai cấm cản tôi nhưng nếu về thì về một mình, để các con lại.
Không khí trong nhà mấy ngày nay vẫn căng như dây đàn chỉ vì chuyện tôi bảo về ngoại đón Tết. Giờ tôi không biết phải làm sao? Nếu về mà không có chồng con đi cùng thì bố mẹ tôi thế nào cũng suy nghĩ, nhưng nếu không về, chắc ông bà sẽ thất vọng lắm. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Bình luận