Trong xóm nhỏ miền núi của xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, không ai khỏi xót xa khi nhắc đến gia cảnh của bà Trần Thị Nghĩa (86 tuổi). Người phụ nữ tảo tần nhưng cuộc đời là những ngày tháng bất hạnh, đắng cay.
Ở cái tuổi ngoài tám mươi, lẽ ra bà Nghĩa đã được an hưởng tuổi già và hưởng phúc từ con cháu, nhưng trớ trêu thay cụ vẫn phải nai lưng kiếm ăn từng bữa để chăm lo hai người con tật nguyền, nằm liệt giường suốt hơn 40 năm nay.
Bà Nghĩa tâm sự, bà sinh ra trong một gia đình thuần nông, sau kết hôn với ông Bùi Công Ất, bà lần lượt sinh ra 7 người con. Những tưởng cuộc sống sẽ vui vẻ vì có người đỡ đần lúc tuổi già, nhưng thật không may, 7 người con của vợ chồng bà, người thì mất, người tâm thần, người lại bệnh liệt giường. Và rồi, chồng bà cũng đổ bệnh và qua đời cách đây 3 năm, một mình bà lủi thủi chăm con.
Bảy người con của vợ chồng bà gồm 4 trai 3 gái. Anh cả là Bùi Công Mậu bị bệnh tâm thần sau lần bị ốm nặng, chạy chữa đủ thuốc nhưng không khỏi.
Người kế tiếp là một chị gái mất ngay sau khi sinh nên chưa kịp đặt tên. Hai người sau đó là chị Bùi Thị Thúy và anh Bùi Công Vân khi sinh ra đều bình thường, chỉ sau 1 tuổi mắc phải bệnh teo cơ, người co quắp, nằm một chỗ không đi lại được.
Người con gái còn lại chị Bùi Thị Bính đã lập gia đình có 2 con nhưng cũng mất sớm. Chỉ có 2 anh Bùi Công Dũng và Bùi Công Long sức khỏe bình thường nhưng hoàn cảnh gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.
Trong căn nhà tồi tàn, chật hẹp, bà Nghĩa ngồi đút cơm cho chị Thúy và anh Vân, không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, bà nghẹn ngào kể: “Nhìn vậy chứ cũng đã hơn 40 năm rồi, không đi đâu được cả. Hai đứa nó liệt giường mà giống như mình cũng liệt, vì suốt ngày phải chăm cho hai đứa, không thể rời mắt được. Đêm hôm đang thiu thiu ngủ, kể cả 2 giờ sáng, hai đứa mà ú ớ gọi là phải lò mò dậy đỡ cho nó đi vệ sinh ngay trên giường”.
Tuổi già sức yếu, không thể làm việc gì vì suốt ngày phải trông con bệnh tật. Chi tiêu của cả ba mẹ con dựa vào nguồn trợ cấp của xã hội, mỗi tháng được 550.000 đ/người. Những lúc trời trở gió, chị Thúy và anh Vân lại lên cơn đau, rồi bà lại phải dùng số tiền ít ỏi đó chạy vạy thuốc thang.
Bà Nguyễn Thị Kỳ, hàng xóm với bà Nghĩa tâm sự: “Thương lắm, nhìn hai đứa mà xót xa. Bà Nghĩa thì già quá rồi, không làm được gì cả, suốt ngày phải chăm hai đứa. Chưa nói đâu xa, riêng chuyện đỡ cho được hai đứa đi vệ sinh rồi tắm rửa với người khỏe mạnh còn khó, trong khi bà Nghĩa gần chín chục rồi chứ đâu ít. Ai cũng xót xa hoàn cảnh của bà Nghĩa.”
Nhìn bà mẹ già gần 90 tuổi, chân tay đã run, lưng đã còng, tóc đã bạc dần nhưng vẫn phải lận đận vì các con, khiến người ta không khỏi khâm phục và chua xót.
Video: Chàng trai tật nguyền tình nguyện hiến đầu cho y học
Bình luận