90 phút ở Mỹ Đình là show diễn của riêng Man City, trong khi ĐTVN trong vai trò chủ nhà không phải diễn viên chính mà chỉ đóng vai phụ, có mặt đầy đủ nhưng đúng phút cuối mới một lần lên tiếng và… “hết phim”.
Man City là đội bóng nhà giàu mới nổi, không có truyền thống và bản sắc. Họ không phải là Man Utd, Liverpool, Chelsea hay Arsenal và qua Việt Nam du đấu bởi bể show ở Indonesia, lại thiếu vắng nhiều ngôi sao…. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc Man City không có sức hút, không thể tạo ra một cơn sốt như Arsenal 2 năm trước hay Olympic Brazil năm 2008. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
“Hãy giả sử thế này, không phải là ĐTVN mà là U.19 VN sẽ đá với Man City, trận đấu này sẽ như thế nào?”. Một người đã hỏi ngược như thế, khi cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở cái tên Man City mà còn ở chính ĐTVN của ông Miura.
Nếu là U.19 VN của bầu Đức, với lứa cầu thủ trẻ gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Long, Quang Hải, Tiến Dũng… tiếp Man City, mọi thứ chắc chắn sẽ khác, rất khác. Hai cái tên “hot” và sự cộng hưởng của những hiệu ứng, kiểu gì “bão” cũng xuất hiện chứ không xuất hiện tình trạng ế vé như đã diễn ra.
So sánh là khập khiễng và tất nhiên, nó là vô cùng. Tuy nhiên, một giả thiết như thế, U.19 VN thay vì ĐTVN, không phải là không có cơ sở. Bởi xem trận giao hữu giữa ĐTVN với Man City, không ít người cứ… nhớ U.19.
Man City với những ngôi sao giải Ngoại hạng Anh là nhân vật chính trên sân, đó là điều tất yếu. Khoảng cách chênh lệch quá lớn về trình độ, đẳng cấp nên để đòi hỏi nhiều hơn ở ĐTVN là quá khó.
Nhưng nếu “thua 1-8 mà vẫn hài lòng và hài lòng về… tinh thần thi đấu” sau một trận giao hữu với tính chất như thế, như HLV Miura phát biểu, không phải ai cũng thấy đồng ý. ĐTVN có thể ở vùng trũng của bóng đá thế giới, thua đậm và chỉ là “quân xanh” trong trận đấu mà Man City mới đóng vai chính nhưng chơi như thế, thua như thế thì cũng có đôi chút tổn thương.
Man City đá chơi chơi, thế nhưng muốn ghi bàn lúc nào là sút tung lưới ĐTVN. Họ thích qua người là qua, thích phối hợp là phối hợp và ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi. Trận đấu một chiều, diễn ra tẻ nhạt khi chỉ mình Man City chơi bóng và những bàn thua đến một cách dễ dàng đến mức ngô nghê, cùng việc chỉ biết chạy đuổi rồi có bóng không tự làm mất thì chuyền vào chân đối thủ của ĐTVN khiến trận đấu mất đi nhiều ý nghĩa.
Ở trình độ cao, Man City cầm bóng, tấn công hay ghi bàn là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, khi có những bàn thắng dễ, họ cũng nhẹ nhàng trong cách chơi khi không hề quây, áp sát. Man City vẫn để đất cho các cầu thủ áo đỏ. Họ ý tứ trong việc tạo cơ hội để ĐTVN cùng chơi bóng, trong trận đấu biểu diễn mà mục tiêu cống hiến, khiến cho khán giả sướng là ưu tiên số 1 chứ không phải chuyên môn. Thế nhưng rất buồn, ĐTVN không thể tung hứng cùng đối thủ và thậm chí chẳng thể “múa phụ họa”.
Chỉ là cầm bóng để chơi cùng đối thủ, thế nên nhiều người xem ĐTVN chịu trận, thi đấu trong bất lực và nhiều vị trí, nhiều tình huống như không biết đá bóng bỗng dưng cứ nhớ đến… U.19 VN. Và nếu là U.19 VN, với những tình huống đập nhả, đan lát cầm bóng và phối hợp nhịp nhàng, có lẽ sẽ khác và khán giả sẽ có nhiều thứ hơn để xem, để thích thú và nhớ về một trận đấu mà người ta chấp nhận bỏ tiền triệu mua vé xem Man City nhưng cũng có nhu cầu xem ĐTVN chơi bóng.
Quá nhiều lời ca thán từ chính các thành viên ĐTVN, về sự bất cập và bất hợp lý sau trận đấu mà như mô tả lại thì “mình chỉ biết chạy, chạy và xem người ta chơi bóng rồi thỉnh thoảng lại lên giữa sân… giao bóng”. Ngoài tình huống cài người tinh quái và ghi bàn phút cuối của Văn Quyết, cả trận đấu không có gì để xem hay nhớ về ĐTVN.
Con người cũ, cách chơi cũ, những bàn thua theo cách rất cũ cùng cách chơi bóng không thể gọi tên, ĐTVN của HLV Miura chính là nguyên nhân khiến trận đấu dở đi, thay vì có cái để xem như đáng lẽ phải thế. Không những vậy, nó còn khiến không ít cầu thủ cảm thấy bị đôi chút tổn thương. Họ như những người không biết đá bóng, không cả có khả năng để chơi dù được đối thủ tạo cơ hội, ở trận đấu có tính chất trình diễn, cống hiến.
Được xuất hiện trong trận đấu với Man City, được giáp mặt với những ngôi sao hàng đầu thế giới, được đổi áo, chụp tấm ảnh với đối thủ và được… giao bóng với số lần kỷ lục, với ĐTVN thì đó cũng là điều đáng buồn.
Buồn trong ngày vui, khi được đá với Man City là may mắn và đa phần quan niệm rằng đây là lần “đi ăn cỗ”!
Nguồn: Thể thao 24h
Man City là đội bóng nhà giàu mới nổi, không có truyền thống và bản sắc. Họ không phải là Man Utd, Liverpool, Chelsea hay Arsenal và qua Việt Nam du đấu bởi bể show ở Indonesia, lại thiếu vắng nhiều ngôi sao…. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc Man City không có sức hút, không thể tạo ra một cơn sốt như Arsenal 2 năm trước hay Olympic Brazil năm 2008. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
“Hãy giả sử thế này, không phải là ĐTVN mà là U.19 VN sẽ đá với Man City, trận đấu này sẽ như thế nào?”. Một người đã hỏi ngược như thế, khi cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở cái tên Man City mà còn ở chính ĐTVN của ông Miura.
Nếu là U.19 VN của bầu Đức, với lứa cầu thủ trẻ gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Long, Quang Hải, Tiến Dũng… tiếp Man City, mọi thứ chắc chắn sẽ khác, rất khác. Hai cái tên “hot” và sự cộng hưởng của những hiệu ứng, kiểu gì “bão” cũng xuất hiện chứ không xuất hiện tình trạng ế vé như đã diễn ra.
Tiến Dũng là cầu thủ U19 VN chơi được ở trận gặp Man City (Ảnh: Phạm Thành) |
Man City với những ngôi sao giải Ngoại hạng Anh là nhân vật chính trên sân, đó là điều tất yếu. Khoảng cách chênh lệch quá lớn về trình độ, đẳng cấp nên để đòi hỏi nhiều hơn ở ĐTVN là quá khó.
Nhưng nếu “thua 1-8 mà vẫn hài lòng và hài lòng về… tinh thần thi đấu” sau một trận giao hữu với tính chất như thế, như HLV Miura phát biểu, không phải ai cũng thấy đồng ý. ĐTVN có thể ở vùng trũng của bóng đá thế giới, thua đậm và chỉ là “quân xanh” trong trận đấu mà Man City mới đóng vai chính nhưng chơi như thế, thua như thế thì cũng có đôi chút tổn thương.
Man City đá chơi chơi, thế nhưng muốn ghi bàn lúc nào là sút tung lưới ĐTVN. Họ thích qua người là qua, thích phối hợp là phối hợp và ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi. Trận đấu một chiều, diễn ra tẻ nhạt khi chỉ mình Man City chơi bóng và những bàn thua đến một cách dễ dàng đến mức ngô nghê, cùng việc chỉ biết chạy đuổi rồi có bóng không tự làm mất thì chuyền vào chân đối thủ của ĐTVN khiến trận đấu mất đi nhiều ý nghĩa.
Rất ít cầu thủ VN dám chơi bóng trước Man City (Ảnh: Phạm Thành) |
Chỉ là cầm bóng để chơi cùng đối thủ, thế nên nhiều người xem ĐTVN chịu trận, thi đấu trong bất lực và nhiều vị trí, nhiều tình huống như không biết đá bóng bỗng dưng cứ nhớ đến… U.19 VN. Và nếu là U.19 VN, với những tình huống đập nhả, đan lát cầm bóng và phối hợp nhịp nhàng, có lẽ sẽ khác và khán giả sẽ có nhiều thứ hơn để xem, để thích thú và nhớ về một trận đấu mà người ta chấp nhận bỏ tiền triệu mua vé xem Man City nhưng cũng có nhu cầu xem ĐTVN chơi bóng.
Văn Quyết ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Quang Minh) |
Con người cũ, cách chơi cũ, những bàn thua theo cách rất cũ cùng cách chơi bóng không thể gọi tên, ĐTVN của HLV Miura chính là nguyên nhân khiến trận đấu dở đi, thay vì có cái để xem như đáng lẽ phải thế. Không những vậy, nó còn khiến không ít cầu thủ cảm thấy bị đôi chút tổn thương. Họ như những người không biết đá bóng, không cả có khả năng để chơi dù được đối thủ tạo cơ hội, ở trận đấu có tính chất trình diễn, cống hiến.
Được xuất hiện trong trận đấu với Man City, được giáp mặt với những ngôi sao hàng đầu thế giới, được đổi áo, chụp tấm ảnh với đối thủ và được… giao bóng với số lần kỷ lục, với ĐTVN thì đó cũng là điều đáng buồn.
Buồn trong ngày vui, khi được đá với Man City là may mắn và đa phần quan niệm rằng đây là lần “đi ăn cỗ”!
Nguồn: Thể thao 24h
Bình luận