Tội nghiệp
Thật tội cho tuyển Việt Nam. Kì vọng đặt lên vai họ quá lớn, ở đất nước mà thể chất và thói quen dinh dưỡng hàng ngày của toàn dân, không phù hợp với một môn thể thao đối kháng. Cũng tại đây, phần lớn suy nghĩ, chỉ nghĩ về thành quả đạt được ở đích đến, hơn là, cần làm những gì để đến đích.
So ở khu vực Đông Nam Á, thể chất cầu thủ Việt chỉ ngang tầm các nước ở bán đảo Đông Dương. So với Indonesia hay Philippines, cầu thủ Việt tốt lắm chỉ ngang bằng về tầm vóc, thua kém xa về sức mạnh cơ bắp.
Thể chất thua kém, đã vậy, cầu thủ Việt lại không thoát ra được thói quen dinh dưỡng của toàn dân, là luôn phải ăn nhiều cơm.
Khẩu phần ăn dư tinh bột khiến sức bền, sức mạnh cơ bắp của người Việt Nam kém xa so với khu vực, châu lục và thế giới, từ lâu đã được cảnh báo rất nhiều.
Biết được điểm yếu thể chất của cầu thủ Việt, nên cũng không lạ khi những Malaysia, Indonesia và trong những năm gần đây có Phillipines, đã không còn sợ sệt "cầu thủ Việt Nam khéo léo lắm". Họ tự tin chơi bóng, khiến chúng ta lúng túng, và "ưa nhọc" với lối đá rắn sở đoản để đối đầu.
Gác lại những vấn đề vĩ mô, tuyển Việt Nam vẫn rất tội nghiệp. Vì trừ vài cá nhân may mắn thi đấu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, tuyển Việt Nam là tập thể được tuyển chọn từ giải vô địch quốc gia V-League.
Giải đấu mà người ta gọi là Võ League khi bàn về lối chơi của các đội, gọi là V-Nát khi nhắc đến cách tổ chức, điều hành. Khán giả thì ngày một vắng dần ở nhiều sân.
Nhưng khi kết thúc vẫn rằng, mùa này chuyên nghiệp hơn hẳn mùa trước, mùa sau sẽ nhiều tiền thưởng hơn, chu đáo và hoánh tráng hơn.
Tội lỗi
Tuyển Việt Nam như một người tình không bao giờ cưới. Chỉ mang lại cảm xúc nhất thời. Cảm xúc ấy dù nhiều lần đã thăng hoa tột cùng. Nhưng lý trí bất cứ ai lúc này, hẳn sẽ nói "không" khi được hỏi về sự tin tưởng tuyệt đối đội bóng.
Sau bàn thắng quý hơn vàng, chạm đến trái tim người hâm mộ, của Vũ Minh Tuấn là gì? Với 10 người trên sân và thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải, đó chỉ là khoảng thời gian lê lết đến ải Quỷ Môn quan - "mười người đi, chín người trở về".
Thế còn trước đó? Là thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội có thể gây thương tích cho đối thủ, của thủ môn số 1 Nguyên Mạnh. Là pha phá bóng đầy chủ quan cũng của Nguyên Mạnh, được tiếp nối bằng cái vung chân đầy run rẩy, đẩy luôn trái bóng vào lưới của Đình Đồng. Quan trọng nhất, đó là 90 phút run sợ trên sân Pakansari ở trận lượt về.
Chính ở sân Pakansari, là nơi mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã "phản bội" niềm tin của tất cả những ai yêu quý và theo họ, từng bước đi trên hành trình AFF Cup 2016 từ cuối tháng 9/2016.
Clip: CĐV Indonesia đốt pháo tưng bừng mừng đội nhà thắng 2-1 Việt Nam ở bán kết lượt đi
Những ai đã luôn hô hào về tinh thần thi đấu không run sợ trước bất cứ đối thủ nào ở AFF Cup 2016? Để rồi tất cả bị choáng ngợp tâm lý giữa 3 vạn CĐV, đến mức sững người bên đường piste, mãi phút 75 mới dám thay đổi, tất nhiên là đã quá muộn để không bị thua 1-2.
Nhưng trước đó, khi gặp đội bóng ngang tầm, và ở một sân đấu trung lập - trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam không muốn thua đến mức, đã gạt phắt đi triết lý đá ngắn, phối hợp nhóm nhỏ, để chuyển sang chơi bằng sức, bóng dài chẳng khác gì vị HLV tuyển Việt Nam ngay trước đó.
Đừng nói về thiếu vắng trụ cột do chấn thương, khi mà một cầu thủ mang tiếng béo phì vẫn có tên trong danh sách đăng kí chính thức, với BTC AFF Cup 2016. Cũng cần điểm lại rằng, Việt Nam vắng 1 thì Indonesia vắng 2 trung vệ trụ cột ở bán kết lượt đi, còn lượt về, họ cũng chịu sức ép từ khán đài tương tự tuyển Việt Nam.
Biết rằng mọi sự việc đều có nguyên do và rất ít ai có thể toàn quyền, được làm theo ý mình ở mọi lĩnh vực. Vì màu cờ sắc áo, tình yêu dành cho đội tuyển vẫn sẽ thế. Chỉ yêu thế thôi, chứ để tin tưởng thì còn lâu lắm.
Bình luận